Người Đàn Ông Tôi Theo Đuổi 7 Năm Yêu Người Khác Rồi – Nhan Song Tư – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Người Đàn Ông Tôi Theo Đuổi 7 Năm Yêu Người Khác Rồi – Nhan Song Tư - Chương 25

Vì lo lắng cho Trương Phong Hòa, Phùng Dã sau khi biết chuyện, liền gọi cho Trương Phong Hòa. Đáng tiếc đối phương không bắt, có gọi bao nhiêu cuộc cũng là bặt vô âm tín. Ngay cả nhắn tin trên WeChat cũng không hồi âm, trong lòng Phùng Dã tràn ngập bất an.

Biết Trương Phong Hòa đã xin nghỉ về nhà, cũng không còn tâm tư làm việc, vội tan ca, lái xe đến nhà Trương Phong Hòa, đậu xe dưới lầu, vội chạy lên, nhấn chuông.

Nhấn thật lâu, cũng không ai mở cửa.

Phùng Dã còn tưởng người không ở nhà, tính rời đi, vừa vặn người hàng xóm cách vách kỳ quái nói: \”Lúc nãy mới thấy Tiểu Trương về rồi mà, hay là không nghe thấy.\”

Vì trước đây từng thấy Phùng Dã, hàng xóm có ấn tượng khá sâu, mới tốt bụng lại nói cho hắn.

Phùng Dã sửng sốt, nhấn liên tục chuông cửa. \”Trương Phong Hòa! Mở cửa!\”

Nhưng như cũ vẫn không đáp lại.

Phùng Dã nóng vội, người trong nhà lại không mở cửa, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Phùng Dã nhịn không được miên man suy nghĩ.

Ảnh chụp chỉ là chuyện nhỏ, nhưng liên quan đến danh dự, đặc biệt lại là đồng tính luyến ái, bị người ngoài dùng ánh mắt nghi kỵ, bàn luận, là một chuyện thật sự thống khổ.

Tuy rằng cảm thấy Trương Phong Hòa sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà tự làm khổ mình, nhưng tâm Phùng Dã vẫn hoảng loạn, hắn sợ Trương Phong Hòa xảy ra chuyện, không còn nhấn chuông nữa mà tay đấm cửa liên hồi. Bàn tay hồng lên, tiếng gõ cửa vang lên kịch liệt, Phùng Dã như kiến bò trên chảo nóng, giờ phút này vô cùng hối hận tại sao mình lại trả chìa khoá dự phòng. Nếu còn chìa khoá, hắn đã sớm mở cửa.

Lại gõ thêm vài lần, cửa rốt cuộc cũng kẽo kẹt mở ra. Bên kia cánh cửa, Trương Phong Hòa vẻ mặt bất đắc dĩ, vẻ mặt như có như không đứng ngay cửa. Cậu bất mãn nói: \”Phùng Dã, anh không biết hành động vừa rồi là làm phiền dân lương thiện không?\”

Nếu không phải sợ hàng xóm khiếu nại, cậu sẽ không mở cửa.

Phùng Dã ngẩn người, nhìn thấy Trương Phong Hòa khoẻ mạnh đứng trước mặt, hắn mới yên tâm thở phào. Mặt Trương Phong Hòa ngoài kém sắc ra, tất cả đều ổn. Phùng Dã vứt những hình ảnh ghê rợn ra phía sau đầu, vẻ mặt lo lắng hỏi: \”Trương Phong Hòa, em không sao chứ?\”

Trương Phong Hòa không hiểu nhìn hắn, \”Tôi thì có chuyện gì?\”

Sau mới hiểu được ý Phùng Dã, \”Anh biết rồi?\”

Phùng Dã gật đầu.

Trương Phong Hòa cười lạnh, \”Nếu biết rồi, anh đến đây để cười nhạo tôi hả?\”

Phùng Dã sửng sốt, ngượng ngùng nói: \”Anh lo cho em….\”

\”Không phải tôi vẫn tốt sao, anh về đi.\” Nói xong, Trương Phong Hòa đóng cửa lại, Phùng Dã vội nói: \”Chúng ta cứ phải đứng cách nhau nói chuyện sao?!\”

\”Bởi vì tôi….\” Trương Phong Hòa nhìn hắn, đóng cửa lại. \”Không muốn gặp anh.\”

Cửa khép lại còn vương chút lạnh, nhưng so với bên ngoài còn lạnh hơn. Phùng Dã đứng bên ngoài, sờ mũi, dựa lưng vào tường, đứng yên tại chỗ. Không vội rời đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.