Người Đàn Ông Tôi Theo Đuổi 7 Năm Yêu Người Khác Rồi – Nhan Song Tư – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Người Đàn Ông Tôi Theo Đuổi 7 Năm Yêu Người Khác Rồi – Nhan Song Tư - Chương 21

Buổi sáng mùng một, Trương Phong Hòa vì tiếng pháo hoa bên ngoài mà thức giấc, cậu xoa đầu, ngồi dậy, sau đó xuống giường, đi đến phòng khách, nhìn thấy Phùng Dã đang nằm trên sofa cũng bị đánh thức.

Trương Phong Hòa sửng sốt, ký ức ngày hôm qua mãnh liệt ùa về. Cậu nhớ lại chính mình chủ động mời Phùng Dã lên giường, kết quả lại bị từ chối, giờ cảm thấy thật khó khăn.

Cậu đi đến trước mặt Phùng Dã, há miệng định nói, Phùng Dã lập tức giành lời, \”Anh lập tức đi ngay.\”

Phùng Dã cho rằng Trương Phong Hòa muốn mở miệng đuổi người.

Ngày hôm qua do đã muộn, lại không yên tâm về Trương Phong Hòa, Phùng Dã liền không dám rời đi, thân 1m8 oằn mình nằm trên sofa nhỏ hẹp, ngủ thật sự không yên ổn. Tâm lại nhớ Trương Phong Hòa, Phùng Dã cả đêm không thể nào ngủ được. Thật vất vả mới ngủ được thì lại bị âm thanh pháo hoa đánh thức.

Đáy mắt Phùng Dã đen sì, biểu hiện mệt mỏi, đầy mặt uể oải, nhưng khi đối mặt Trương Phong Hòa thì nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Trương Phong Hòa thấy thế, trong lòng hụt hẫng. Liền do dự nói: \”Ăn cơm xong thì đi.\”

Nói xong liền xoay người đi rửa mặt.

Sau một lúc lâu Phùng Dã mới phản ứng lại lời Trương Phong Hòa, trong lòng cố gắng kiềm chế sự vui sướng. Mặc dù lúc này cả người đều mệt, nhưng chỉ một lời này của Trương Phong Hòa, sự mệt mỏi lập tức biến mất.

Ngày đầu năm, Trương Phong Hòa liền mở màn khai bếp. Thực phẩm để nấu ăn vô cùng phong phú sớm đã nhét đầy tủ lạnh, cậu cũng không thấy phiền, ở phòng bếp ngồi xổm, nấu một nồi canh thịt gà thơm phức, làm vài món cá. Phùng Dã có xin ra trợ giúp đều bị Trương Phong Hòa từ chối.

Đồ ăn lên bàn, mùi thơm ngào ngạt khắp phòng, Phùng Dã vốn không thấy đói, nhưng ngửi được mùi thơm, ngón trỏ lập tức động, bụng cũng kêu. Từ lúc tách ra, hắn đã thật lâu không được ăn cơm Trương Phong Hòa nấu. Đến lúc mất đi, hắn mới phát hiện mình hoài niệm hương vị này biết bao nhiêu.

Trương Phong Hòa cười cười, cầm hai đôi đũa, mặt đối mặt, sau đó ngồi xuống, gọi Phùng Dã ăn cơm.

Nhưng mà đến lúc Phùng Dã ngồi xuống, Trương Phong Hòa lại có chút ngây người. Ngày đầu năm mới lại có thể làm bữa cơm cho người thương, Trương Phong Hòa tưởng chỉ có trong mộng. Những năm vừa rồi, luôn chỉ có một mình trải qua.

Hiện giờ một màn như vậy lại xuất hiện, Trương Phong Hòa cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng Phùng Dã trước mặt là thật, lại có độ ấm. Cậu rất muốn hỏi Phùng Dã, tại sao người không đến sớm một chút? Vì sao lại vào lúc này? Vào lúc Trương Phong Hòa hoàn toàn mất hết hy vọng.

Bất kể Phùng Dã có làm gì, cũng nhắc nhở bản thân không nên tiếp nhận hắn. Bởi vì cậu sợ, sợ hãi Phùng Dã ngộ nhận thói quen thành yêu. Đuổi theo Phùng Dã 7 năm, cứ luôn nghĩ bản thân được chìm trong biển đường, nhưng bất giác phát hiện chỉ còn lại chua xót.

Tiếng chuông di động vang lên đánh gãy suy nghĩ Trương Phong Hòa, là di động Phùng Dã.

Phùng Dã buông đũa, tiếp điện thoại. Đầu dây bên kia là Phùng mẫu, hôm qua hắn rời đi đột ngột lại cả đêm không về nên lớn tiếng quở trách. Phùng Dã nhẫn nại nghe xong, cũng bảo đảm lập tức trở về, mới nhẹ nhàng thở ra mà cúp máy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.