Mới sáng ra, Từ Chính Vũ cùng Hạ Thiên Tường đã có mặt. Từ Chính Vũ không ngờ rằng Thanh Phong vừa nhận được tin nhắn đã chạy tới đây ngay trong đêm, vẫn nghĩ kiểu người nhu nhược như anh sẽ ngồi đợi vợ về mới chất vấn. Rốt cuộc lại béo cho hai thằng bạn.
\”Người đẹp vẫn đang ngủ, đêm qua mất sức quá mà.\” Phương Tiêu Văn
nói.
\”Hai cậu dạy dỗ tốt đấy, thân thể ngày càng dâm loạn, còn biết gọi chúng tôi là \”chồng\”, chơi sướng hơn hẳn lần trước.\” Vương Hạo tiếp lời.
Hạ Thiên Tường nghe vậy liền thích chí khoe khoang \”Chính tôi dạy em ấy gọi như thế đó, gọi \”chồng\” bằng chất giọng dâm dục đúng là rất kích thích.\”
Chỉ có Từ Chính Vũ cau mày, tại sao cả ba tên kia đều được gọi là \”chồng\” rồi mà hắn chưa được gọi. Lần sau phải đòi mới được, rõ ràng người do hắn mang tới.
\”Em ấy không những dâm hơn mà còn biết đánh người cơ.\”
\”Sao?\” Hạ Thiên Tường cùng Từ Chính Vũ đều kinh ngạc, Thanh Phong là kiểu người nhu nhược cam chịu, có bị bọn họ vần vò đủ kiểu cũng chẳng dám phản kháng, vậy mà lại biết đánh người.
Phương Tiêu Văn mở video camera quay lại cảnh Thanh Phong cầm chai rượu đập kẻ quấy rối, hai gã bạn không nhịn được mà bật cười. Mà cũng may lúc cùng em ấy làm tình không bị đập.
Thanh Phong tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, anh không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng thân dưới đau nhức nói cho anh biết anh lại lên giường với đàn ông.
\”Em tỉnh rồi à?\”
Một người đàn ông vừa lạ vừa quen bước vào, Thanh Phong nghĩ mãi mà không biết ai.
\”Sao? Hôm qua vừa gọi anh là chồng, hôm nay đã định vờ như không quen biết. Em đúng là bạc tình đó nha.\”
\”Tôi… tôi không nhớ.\”
\”Anh là Phương Tiêu Văn, chủ quán bar em vừa phá hoại đêm qua. Em đã gây rắc rối lớn cho anh có biết không? Kẻ bị em đánh bị thương rất nặng phải phẫu thuật.\”
\”Tôi… tôi không cố ý…\” Thanh Phong nghe tới đây thì mặt tái mét, anh không nhớ mình đã đánh người, lúc đó say rượu lại bị chuốc thuốc, thần trí không tỉnh táo, tâm trạng lại còn đang uất ức nên mới bùng phát như vậy.
\”Cảnh sát muốn đợi khi nào hắn tỉnh dậy để lấy lời khai, trong thời gian đó em phải ở lại đây. Nếu em bỏ trốn sẽ bị bắt đi tù\”
\”Không… tôi sẽ không trốn.\” Thanh Phong sợ hãi đồng ý ngay \”Nhưng mà, tôi phải liên hệ với công ty xin nghỉ.\”
\”Anh phê duyệt.\” Hạ Thiên Tường từ đâu xuất hiện. Thanh Phong tròn mắt ngạc nhiên:
\”Anh… sao anh lại ở đây? Khoan… tôi nhớ ra rồi.\”
Thanh Phong chỉ vào Phương Tiêu Văn:
\”Tôi biết anh, anh là bạn của Từ Chính Vũ. Anh… anh lừa tôi phải không?\”
Phương Tiêu Văn nhướn mày:
\”Anh lừa em? Là em tự vào bar của anh, tự đánh người ta vỡ đầu. Nếu em không tin có thể rời đi, trách nhiệm em sẽ chịu hết.\”