Người Chồng Bất Lực – Tập 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 3 tháng trước

Người Chồng Bất Lực - Tập 8

Những ngày sau của Thanh Phong trôi qua rất yên bình, hai tên biến thái kia không làm phiền anh nữa, có lẽ họ cũng chán anh rồi. Trương Đan thì đi công tác, trước khi đi cô còn dặn nếu không có việc gì thì đừng gọi, khi nào rảnh cô sẽ liên lạc.

Thanh Phong hỏi vợ đi công tác ở đâu nhưng cô không nói, bảo rằng có nói anh cũng không biết.

Trương Đan đi công tác rồi, Thanh Phong ở nhà một mình cảm thấy hơi cô đơn, nhưng tính anh vốn khép kín nên ngoài tới công ty anh chẳng đi đâu. Mỗi ngày anh đi làm xong về nhà, mở điện thoại kiểm tra xem vợ có nhắn tin gọi điện không, từ lúc đi cô chẳng liên lạc gì khiến anh rất lo lắng, anh gọi thì cô tắt máy.

Lúc này, Thanh Phong vừa ăn tối xong, đang dọn dẹp nhà cửa thì điện thoại báo tin nhắn. Vội vàng mở ra xem, là hình ảnh Trương Đan cùng người đàn ông khác cùng dùng bữa tối còn cười nói vui vẻ, hai người đều mặc áo choàng của khách sạn, bên dưới còn có số phòng cùng địa chỉ nơi hai người đang ở.

Thanh Phong nhìn thấy mà chết sững như bị sét đánh, trong lòng anh nổi lên vị đắng nghét, anh thực sự tức giận. Thanh Phong tuy nhu nhược, anh có thể chịu sự coi thường lạnh nhạt của vợ, nhưng không thể thấy vợ ngoại tình vẫn cúi đầu âm thầm làm như không biết. Người đàn ông này còn đáng tuổi bố anh.

Anh nhìn địa chỉ đính kèm, mở điện thoại tra map rồi lập tức bắt một chuyến xe tới đó.

Khi Thanh Phong tới khách sạn đã quá nửa đêm, suốt thời gian ngồi trên xe, anh đã tưởng tượng tới cảnh mình xông vào đánh cho đôi gian phu dâm phụ kia một trận, mình sẽ chửi bới vợ cay nghiệt như thế nào, nhưng khi tới cửa khách sạn, ngước lên nhìn màn đêm đen kịt, anh lại cúi đầu rời đi. Thanh Phong vẫn không đủ can đảm đối diện với sự phản bội của vợ.

Một mình anh lang thang trên đường, bỗng dưng chẳng biết đi đâu, nơi này là khu nghỉ dưỡng cao cấp, giá qua đêm ở đây cũng bằng cả tháng lương của anh. Giờ này trên đường vẫn còn xe qua lại nhưng không đông đúc nhộn nhịp nữa, tất cả đã chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên tiếng ồn ào từ xa đưa lại khiến Thanh Phong chú ý, là một quán bar. Anh chưa từng đi bar, tự dưng nổi lên ý định buông thả một phen.

Thanh Phong lơ ngơ bước vào. Nơi này đông nghịt người cùng tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn chớp nháy đau cả mắt. Anh gọi một chai rượu rồi ra góc khuất ngồi uống một mình, hết chén này đến chén khác. Không biết vẻ đẹp trai u sầu của mình đã lọt vào mắt lũ sói đói.

Hai gã đàn ông tiến lại chỗ Thanh Phong hỏi han:

\”Anh bạn, sao lại ngồi đây uống rượu một mình thế này? Bị bạn gái đá hå?\”

Tâm sự nặng nề u uất kìm nén nãy giờ bị câu nói chọc vào, ào ào vỡ ra, nước mắt Thanh Phong rơi lã chã, anh nức nở:

\”Tôi sai đúng không? Tôi bất tài vô dụng, không thể kiếm nhiều tiền như người ta, tôi yếu đuối khiến ai cũng chán ghét.\”

\”Cô ấy chê tôi nhu nhược, tôi nhịn. Cô ấy coi thường tôi, tôi nhịn. Cô ấy mắng tôi là loại đàn ông chỉ quẩn quanh xó bếp, tôi vẫn nhịn được. Nhưng cô ấy lại đi ngoại tình, tôi hết chịu đựng nổi rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.