Tận tối muộn Thanh Phong mới được tha về, trước đó còn phải cùng Từ Chính Vũ trải qua một bữa ăn riêng tư biến thái, thực chất anh chẳng ăn được bao nhiêu khi mà có một gã đàn ông lực lưỡng không ngừng địt tung lỗ đít mình và mớm cho anh ăn bằng miệng hắn.
Dù đói bụng, nhưng Thanh Phong mệt lả cả người, anh chỉ tắm rửa thay quần áo rồi lên giường nằm ngủ một giấc tới sáng.
Cho tới khi tiếng chuông điện thoại báo thức. Là trưởng phòng gọi:
\”Phong, hôm nay cậu không đi làm à?\”
Thanh Phong nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng, anh ngủ quên mất, nhưng cả cơ thể mệt mỏi khiến anh chẳng muốn động một đầu ngón tay. Anh xin phép trưởng phòng cho nghỉ ngày hôm nay.
\”Ừ, nếu cậu mệt thì cứ nghỉ đi, công việc tôi sẽ sắp xếp, mà CEO vừa gọi cậu đấy.\”
Hạ Thiên Tường? Cứ nhắc tới Hạ Thiên Tường và Từ Chính Vũ là Thiên Phong lại thấy nhức đầu, lỗ đít không tự chủ được mà co giật.
Thanh Phong qua loa đáp lời trưởng phòng rồi cúp máy, anh trùm chăn vào ngủ tiếp. Lần đầu tiên anh cho phép mình lười biếng như vậy. Bình thường anh sẽ dậy rất sớm, ra chợ mua thức ăn tươi ngon về, sau đó nấu đồ ăn sáng, chuẩn bị cơm trưa mang đi làm. Từ nhỏ ở quê anh đã tự mình làm hết mọi việc nhà, sau này lên đại học, nhà không có điều kiện nên anh chẳng bao giờ ăn chơi bên ngoài, toàn tự nấu nướng, vì vậy suốt thời đại học anh chỉ có một người bạn, các cô gái tuy thích vẻ đẹp trai của anh nhưng chẳng có hứng thú tiếp cận với một người nhàm chán keo kiệt như vậy.
Nằm một lúc đã tới giữa trưa, dù cho không muốn ăn gì nhưng bụng đói từ tối hôm qua khiến Thanh Phong không chịu được mà phải tỉnh dậy đi kiếm đồ ăn.
Hai hôm nay anh không đi chợ, Trương Đan đương nhiên không đi, trong tủ lạnh chỉ còn lại ít rau, cà chua với trứng. Anh quyết định nấu qua loa một bát mì ăn cho đỡ đói.
Đang sơ chế nguyên liệu, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Thanh Phong tưởng Trương Đan về liền vội vàng ra mở. Ai ngờ người tới lại là Hạ Thiên Tường.
Trước khi Thanh Phong kịp đóng cửa, Hạ Thiên Tường đã lách người chui vào.
\”Anh tới đây làm gì?\”
\”Lãnh đạo tới thăm nhân viên bị ốm không được sao?\”
Hạ Thiên Tường cười cười rồi áp sát Thanh Phong, thì thầm vào tai anh.
\”Thế em nghĩ anh tới đây để làm gì?\”
Thanh Phong lập tức lùi lại, mặt đỏ bừng, Hạ Thiên Tường vẫn áp sát, trêu chọc:
\”Sao em lại đỏ mặt? Hoá ra trong đầu em lúc nào cũng có những suy nghĩ dâm dục nhỉ? Lỗ dâm của em đang ngứa ngáy nhớ khúc thịt của anh phải không?\”
Thanh Phong đẩy Hạ Thiên Tường ra, sẵng giọng:
\”Nếu anh tới thăm tôi thì tôi không sao, giờ anh đi về được rồi đó.\”
\”Em nói chuyện với lãnh đạo công ty như vậy hả? Ít nhất cũng phải mời uống nước chứ?\”
Nhìn vẻ ngang ngược của Hạ Thiên Tường, Thanh Phong biết có đuổi cũng chỉ phí nước bọt, anh không tình không nguyện mà mời hắn vào nhà. Hạ Thiên Tường đi phía sau, ánh mắt dán chặt vào chiếc tạp dề thắt nơ bướm buộc qua eo Thanh Phong, tôn lên vòng eo thon gọn săn chắc mà hắn đã bóp rất nhiều lần.