\”Phong, thứ năm em đi đấu thầu ở EVL, anh đi cùng em nhé.\”
Thanh Phong vừa về đến nhà đã thấy Trương Đan ra mở cửa, nhìn cô tươi tỉnh khác hẳn mọi khi. Từ lúc biết anh quen chủ tịch EVL, còn giúp cô ta có cơ hội tham gia thầu, Trương Đan đối xử với anh dịu dàng vui vẻ hơn hẳn.
\”Anh có phải nhân viên của công ty em đâu, tham gia làm gì?\”
\”Chủ tịch bên đó muốn anh tham gia.\”
Từ Chính Vũ? Hắn chưa buông tha cho anh sao?
\”Anh không đi đâu.\” Thanh Phong mệt mỏi lắc đầu.
\”Không được, anh phải đi.\” Trương Đan giữ chặt lấy chồng, trầm trọng nói \”Đây là yêu cầu của chủ tịch, anh muốn em không lấy được hợp đồng này phải không? Chỉ là tham gia một cuộc họp mà khó khăn đến vậy sao? Anh nghĩ cho em một chút đi xem nào.\”
Thanh Phong hất tay vợ ra, lấy quần áo đi vào nhà tắm. Sau khi chốt cửa lại, anh ngồi lên bồn cầu, rút quần lót nhét trong lỗ đít ra. Vải quần thô ráp cùng tinh dịch đã khô lại bám chặt lấy thành ruột, kéo ra như bóc một lớp thịt, khiến Thanh Phong đau đến toát mồ hôi. Anh ôm lấy cái bụng căng phồng, ngậm tinh dịch từ chiều khiến nó quặn lên từng cơn, khó khăn lắm anh mới giữ được về đến nhà. Quần lót vừa được lấy ra, tinh dịch tanh nồng trộn cùng dịch nhầy òng ọc chảy xuống bồn cầu. Thanh Phong dùng vòi xịt phun vào trong lỗ đít, dòng nước lạnh lẽo khiến anh rùng mình, nhưng anh phải lấy hết những thứ bẩn thỉu trong cơ thể mình ra. Nước tràn vào khiến bụng anh chướng lên, dạ dày thắt lại, lỗ đít mấp máy, đường ruột co bóp, chất lỏng dần dần được đẩy ra ngoài, theo đó là một đống phân lỏng.
Thanh Phong dội nước rồi tắm rửa kì cọ sạch sẽ, lỗ đít anh vẫn chưa khép lại được, vẫn mấp máy húp lấy nước tắm từ khe mông chảy xuống. Anh cảm giác nơi đó thật bẩn, liền dùng vòi hoa sen phun thẳng vào, dùng tay đào bới cọ rửa một lần nữa.
Sau khi xong xuôi, Thanh Phong vẫn không ra khỏi nhà tắm, anh chưa muốn đối mặt với vợ lúc này.
\”Phong! Anh làm gì lâu thế? Có người gọi nè.\”
Thanh Phong mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài, nhận lấy điện thoại từ tay vợ, vừa nghe tiếng chào của người bên kia, anh vội chạy vào phòng ngủ chốt cửa lại, phía bên kia truyền tới giọng nói mà anh đã quá quen thuộc.
\”Em làm gì mà lâu vậy? Không phải em đang lén lút thủ dâm đó chứ?\”
\”Anh gọi tôi có việc gì?\”
\”Chắc em đã nghe vợ em nói về buổi đấu thầu, anh rất mong sự có mặt của em. Dù sao em cũng đã bỏ rất nhiều công sức cho buổi thầu này mà.\”
Tiếng cười cợt nhả từ trong điện thoại khiến Thanh Phong run rẩy, anh gằn giọng nói:
\”Tôi sẽ không đến đâu. Đừng làm phiền tôi nữa.\”
\”Được thôi\” Từ Chính Vũ bình thản đáp \”Em không tới cũng được, dù sao vẫn có vợ em.\”
\”Đừng động vào cô ấy.\”
\”Lựa chọn là ở em mà.\” Từ Chính Vũ buông một câu rồi cúp máy.
Thanh Phong thẫn thờ ngồi phịch xuống giường, anh biết chẳng phải Từ Chính Vũ gọi anh tới cho vui, có thể anh sẽ tiếp tục trở thành trò tiêu khiển thỏa mãn sự biến thái của hắn. Nhưng nếu anh không đi, Trương Đan sẽ….