Người Chồng Bất Lực – Tập 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 3 tháng trước

Người Chồng Bất Lực - Tập 24

Quay trở lại trước khi Thanh Phong đến gặp cha mẹ nuôi rồi bị đẩy ngã, Từ Chính Vũ gọi ba thằng bạn lại để nói chuyện.

\”Chúng ta là bạn bè có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu đúng không?\”

Vương Hạo nghi ngờ nhìn hắn:

\”Nhưng cậu là ai vậy?\”

Hạ Thiên Tường chơi với Từ Chính Vũ đủ lâu để biết thằng bạn mình vừa có tiền vừa có gan, hỏi câu thế kia nghĩa là thực sự đang đối mặt với nguy hiểm.

\”Có chuyện gì cậu cứ nói đi, ít nhất nếu cậu bị thủ tiêu, chúng tôi cũng biết nguyên nhân.\”

Từ Chính Vũ đưa ra một bức ảnh:

\”Tôi đã tìm thấy cha ruột của Phong\”

Trong bức ảnh là một người đàn ông mặc quân phục, chỉ cần liếc qua cũng thấy Thanh Phong và người này cực kì giống nhau, từ gương mặt góc cạnh nam tính đến sống mũi cao thẳng. Chỉ khác là Phong có đôi mắt to tròn, lông mày mảnh hơn khiến cho tổng thể gương mặt anh trông hiền lành, ôn hoà hơn rất nhiều. Trong khi đó, người đàn ông này lại có lông mày rậm, đôi mắt sắc bén như chim ưng, tuy lúc chụp ảnh tuổi không quá lớn, nhưng nét mặt vẫn toả ra sự quyết đoán có phần tàn khốc.

\”Cách đây hơn ba mươi năm, ông ta bị thương trong một chiến dịch, được một thiếu niên địa phương tên Du Khả đi rừng tìm thấy, đưa về chữa trị. Sau khi bình phục, ông ta cùng thiếu niên đó rời khỏi làng. Một thời gian sau, thiếu niên kia quay trở lại, sinh ra một người con trai, đưa cho một cặp vợ chồng hiếm muộn chăm sóc, hứa hẹn năm năm sau sẽ quay lại, nhưng từ đó biệt tích, không còn tin tức gì. Bé trai kia chính là Thanh Phong, còn Du Khả là cha ruột của em ấy.\”

\”Thế người cha còn lại? Ông ta là ai?\”

\”Các cậu biết Tôn Đường Sơn chứ?\”

Ba người phút chốc không nghĩ ra:

\”Sơn nào nhỉ?\”

Hạ Thiên Tường chợt trợn mắt nhìn Từ Chính Vũ, hắn gật đầu xác nhận. Phương Tiêu Văn và Vương Hạo nhìn biểu cảm của hai thằng bạn, lại nhìn bức ảnh hồi trẻ mặc quân phục của ông ta. Cả hai há hốc miệng không thể tin nổi.

\”Tôi nghĩ chúng ta có thể ra vườn ngửi mùi đất cho quen.\” Phương Tiêu Văn rầu rĩ nói \”Nếu ông ta biết chuyện chúng ta làm với con trai ông ấy, chúng ta sẽ bị treo lên đầu tên lửa hoặc nhét dưới bánh xe tăng mất.\”

\”Các cậu có cần tôi cho mỗi người một liều thuốc an tử không?\” Vương Hạo an ủi các bạn, dù sao cũng chết nhẹ nhàng hơn so với bị bắn tan xác.

\”Chúng ta dù sao cũng là con rể của ông ấy mà, chỉ cần học cách quỳ xuống dập đầu tạ tội sao cho thành tâm là được.\” Hạ Thiên Tường lạc quan nói.

\”Chứng tỏ mắt nhìn người của tụi mình cũng tinh tường đấy chứ, ngay từ đầu tôi đã biết Phong không phải một gã nhà quê tầm thường rồi mà.\” Phương Tiêu Văn lại bắt đầu xàm ngôn.

\”Thực ra, cách đơn giản nhất là chúng ta giấu nhẹm chuyện này đi.\” Vương Hạo đưa ra ý kiến \”Với khả năng của Tôn Đường Sơn, nếu ông ta muốn tìm Phong thì đã tìm ra lâu rồi, có thể chính ông ta cũng không biết mình có một người con trai đang lưu lạc bên ngoài.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.