Thanh Phong thuận lợi sinh ra hai bé con kháu khỉnh mập mạp. Lần này anh sinh trong bệnh viện, sử dụng dịch vụ tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất, không phải chịu khổ như khi sinh Gia Ngôn.
Sau khi Thanh Phong sinh xong, bác sĩ nói cơ thể anh không thích hợp để mang thai nữa, tử cung cũng nên cắt bỏ càng sớm càng tốt. Về việc sinh con cho Từ Chính Vũ, Vương Hạo đưa ra phương án thụ tinh nhân tạo rồi thuê người mang thai hộ. Dù sao để cho Từ Chính Vũ thụ tinh tự nhiên chắc gì đã được, thế thì ba người kia phải nhường Phong cho hắn đến bao giờ, nên phương án Vương Hạo đưa ra được Phương Tiêu Văn cùng Hạ Thiên Tường hưởng ứng nhiệt liệt. Từ Chính Vũ cũng đồng ý, cái gì tốt cho Phong thì hắn chọn.
Đợi khi thụ tinh thành công, tử cung của Thanh Phong sẽ được cắt bỏ, anh không bao giờ mang thai được nữa, trở thành một người đàn ông hoàn toàn bình thường.
Gia Ngôn đã đến thành phố này học tiểu học, biệt thự của Từ Chính Vũ hiện tại chứa cả một đại gia đình, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Phương Tiêu Văn trông trẻ rất mát tay, hiện tại thay bỉm thành thục hơn cả bảo mẫu, hắn nghĩ tới việc sau này có ba đệ tử chân truyền liền cười đến không khép miệng lại được.
Cuộc sống yên bình cứ như vậy trôi qua, tưởng chừng như rất bình thường, chỉ có Thanh Phong cảm thấy bất thường. Anh sinh con xong đã lâu, vậy mà bốn gã đàn ông kia không hề đòi hỏi gì ở anh, trước kia ngay cả lúc anh đang mang thai vẫn một tuần làm vài lần, giờ đây bọn họ còn không ngủ chung phòng với anh, sau khi cho con ngủ xong là ai về phòng người ấy.
Thanh Phong nhìn thân thể mình trong gương, chẳng lẽ họ đã chán anh rồi? Đàn ông trên 30 lại trải qua hai lần sinh nở như anh làm sao so bì được với mỹ nam mỹ nữ trẻ trung mơn mởn vây quanh bọn họ hàng ngày được chứ.
Hôm nay, sau khi đưa mấy đứa trẻ cho bảo mẫu mang về phòng, bốn gã đàn ông lại rủ nhau chuồn đi. Nhưng Thanh Phong đã đứng chặn ở cửa. Anh cởi bỏ quần áo trên người, hoàn toàn trần truồng đứng trước mặt bọn hắn. Bốn tên kia quay mặt đi không dám nhìn.
\”Sao vậy? Các anh chán ghét tôi đến mức nhìn cũng không muốn nhìn à? Tôi bây giờ rất xấu xí phải không?\”
\”Không… em không xấu… chỉ là…\”
\”Thế thì tại sao các anh lại lảng tránh tôi? Các anh có bồ nhí bên ngoài nên không hứng thú gì với tôi nữa chứ gì?\”
\”Không hề!\” Từ Chính Vũ lập tức phản bác \”Anh thề chỉ có mình em.\”
Ba tên còn lại cũng gật đầu phụ hoạ.
Thanh Phong tiến tới, bốn người dần dần lùi lại. Anh cau mày nhìn một lượt, sau đó nhặt áo khoác lên người:
\”Sau này đừng hòng chạm vào người tôi.\”
\”Đừng mà Phong ơi!\” Bốn gã đàn ông lập tức chạy lại vây lấy anh \”Em phải tin bọn anh. Bọn anh là lo cho sức khoẻ của em.\”
Phương Tiêu Văn kéo quần xuống, con cặc cứng ngắc bật ra:
\”Em nhìn xem, chỉ cần ở cạnh em là nó lại như thế này, nếu anh không cố gắng kiềm chế sẽ làm em bị thương mất.\”