Trước cửa phòng cấp cứu, Phương Tiêu Văn cùng Hạ Thiên Tường nóng ruột như đang ngồi trên đống lửa, chỉ cần Phong không sao, dù phải trả bất cứ giá nào họ cũng nguyện ý.
Bác sĩ vừa từ bên trong đi ra, Phương Tiêu Văn đã chạy lại hỏi, vị bác sĩ đáp:
\”Chúng tôi đã rất cố gắng…\”
\”Cái gì? Ông nói cái gì? Bệnh viện lớn thế này mà cứu người cũng không xong, ông là lang băm hả?\”
Phương Tiêu Văn túm cổ áo bác sĩ nhấc bổng lên, trợn mắt hét vào mặt ông ta. Hạ Thiên Tường bảo Phương Tiêu Văn bình tĩnh cho ông ta xuống, muốn dỡ bệnh viện thì làm sau cũng được. Bác sĩ xoa xoa cổ, khó khăn nói:
.\”Thai phu và thai nhi đã qua cơn nguy hiểm\”
Lúc này, hai người mới thở ra một hơi, Hạ Thiên Tường mắng:
\”Sao ông không nói thẳng vào trọng tâm đi.\”
Vị bác sĩ đáng kính khóc lóc trong lòng, phải cho người ta kể công một chút chứ. Ca này rất khó nha, đàn ông mang thai rất hiếm, lại còn mang song thai. Bụng đã lớn như vậy rồi lại bị chấn động mạnh, thai nhi bình thường còn khó giữ được, may mà cả thai phu và thai nhi này đều rất khoẻ mạnh, nếu không nghề bác sĩ này ông không làm được nữa.
Khi Phong tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm là sờ lên bụng mình, thấy chiếc bụng vẫn căng tròn, anh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nhìn thấy ba người Hạ Thiên Tường, Vương Hạo, Phương Tiêu Văn mà không có Từ Chính Vũ, anh nhớ lại lúc mình ngã xuống, hắn đã làm đệm thịt đỡ mình, chắc đã bị thương rồi.
\”Từ Chính Vũ có sao không?\” Thanh Phong hỏi.
Sắc mặt ba người kia lập tức trầm xuống, nhìn nhau thở dài, khiến Thanh Phong linh cảm thấy có điều chẳng lành.
\”Từ Chính Vũ không sao. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt.\”
Hạ Thiên Tường dịu dàng nói, nhưng Thanh Phong vẫn cảm thấy ngờ vực. Ba người kia ngoại trừ thay phiên nhau chăm sóc anh, không hé răng một lời về Từ Chính Vũ, khiến anh càng thêm thấp thỏm lo âu.
Thanh Phong cứ nhì nhèo đòi đi xem tình hình Từ Chính Vũ mãi, làm cho Phương Tiêu Văn phát phiền, buột miệng nói ra:
\”Em không cần vội đi thăm Vũ. Dù sao cậu ta cũng nằm liệt suốt đời, em muốn thăm lúc nào chẳng được.\”
\”Anh nói sao? Từ Chính Vũ bị liệt?\”
Thấy không thể giấu được nữa, Hạ Thiên Tường đành nói cho Thanh Phong biết sự thật:
\”Từ Chính Vũ bị chấn thương nặng không thể phục hồi dẫn tới liệt toàn thân, nửa đời sau sẽ phải nằm trên giường bệnh.\”
Thanh Phong nghe hắn nói mà như sét đánh ngang tai, sắc mặt phút chốc trắng bệch, cổ họng nghẹn lại không nói thành lời. Anh đưa mắt nhìn ba người kia, hi vọng bắt được một tia dối trá, sau đó họ sẽ cười nói tất cả chỉ là đùa thôi. Nhưng cả ba đều rất nghiêm túc, Hạ Thiên Tường còn đỏ hoe mắt quay mặt đi, Phương Tiêu Văn nở nụ cười gượng gạo.
\”Cũng may em không mang thai con của Từ Chính Vũ, nếu không đứa trẻ sinh ra sẽ khá thiệt thòi.\” Vương Hạo nói.
\”Sao? Trong bụng em không có con của anh ta ư?\” Thanh Phong đặt tay lên chiếc bụng lớn, anh vẫn nghĩ ít nhất một đứa trong này là con của hăn.