Sau khi được nhóc con Gia Ngôn mách lẻo chuyện Thanh Phong tới nhà Từ Chính Vũ, Phương Tiêu Văn cùng Vương Hạo lập tức kéo đến nhà hắn. Nhóc Gia Ngôn thì bọn hắn không đấu lại được, chứ Từ Chính Vũ thì đừng hòng độc chiếm Thanh Phong.
Gia Ngôn còn giục Hạ Thiên Tường đi đòi mẹ về, chẳng qua nó còn phải đi học, không thì cũng chạy tới giúp cha Tường một tay. Vậy là cục diện trở về năm năm trước, Thanh Phong lại bị bao vây bởi bốn gã đàn ông. Chỉ có điều lần này bọn họ không tàn nhẫn như trước mà ra sức lấy lòng anh, khiến anh nhiều lúc không thích ứng được. Từ Chính Vũ thì không vui, sao nhà hắn lại thành trại tị nạn thế? Ba thằng kia có nhà cao cửa rộng không về, đến ăn chực nhà hắn làm gì? Lại còn vo ve bên cạnh Thanh Phong. Tức hơn nữa là, Thanh Phong đối với ba thằng kia dịu dàng hơn hẳn đối với hắn, có khi đang tươi cười với Phương Tiêu Văn, thấy hắn đi vào sắc mặt liền sầm xuống, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Ba thằng bạn nhận ra sự phân biệt đối xử này càng thích chí, vênh vênh váo váo với Từ Chính Vũ, bảo hắn xem lại cách ăn ở thế nào mới bị ghét.
Thanh Phong an phận ở lại nơi đây, dù hiện tại được tự do nhưng anh chẳng muốn chạy trốn nữa, một phần vì còn Gia Ngôn và Lê Yến, một phần là do có chạy cũng không thoát. Anh cũng không kháng cự sự chăm sóc của bốn gã đàn ông, dần dần còn cảm thấy sự chiều chuộng của bọn họ là bình thường. Có điều, lúc nào anh cũng phải đối phó với bốn tên dâm tặc suốt ngày động dục. Bọn hắn không mệt nhưng anh mệt, anh cũng đã hơn 30 tuổi rồi, xương cốt đâu còn dẻo dai như xưa, làm sao ngày nào cũng banh mông ra cho bốn gã đàn ông địt được. Ba người Vương Hạo, Phương Tiêu Văn, Hạ Thiên Tường thì còn biết điều, Thanh Phong gắt lên thì họ cũng không dám quá đáng, chỉ có Từ Chính Vũ rất manh động, may mà hắn bị ba thằng bạn giám sát, không có chuyện hắn ăn được mà ba người kia chịu nhịn. Bốn tên cứ hằm hè nhau như thế nên Thanh Phong cũng dễ thở hơn nhiều. Nhưng sống cùng một nhà, lũ đàn ông kia lại có nhu cầu rất cao, một tuần ba lần đối với bọn họ không đủ, lúc nào cũng nhìn Thanh Phong như chó con đòi ăn.
Hôm nay, Từ Chính Vũ tổ chức một bữa tiệc mời toàn những người có máu mặt, Vương Hạo, Phương Tiêu Văn, Hạ Thiên Tường đương nhiên cũng tham gia. Bọn họ không nói gì với Thanh Phong vì nghĩ anh không thích nơi đông người. Thế nên vừa từ chỗ Gia Ngôn về, Thanh Phong ngạc nhiên khi thấy sân đỗ đầy những chiếc xe hơi sang trọng.
\”Cậu Phong, ông chủ đang tổ chức tiệc, mời cậu đi lối này.\” Người hầu đỡ lấy đồ trên tay Thanh Phong rồi dẫn đường cho anh về khu nhà biệt lập. Thanh Phong hơi ngẩn người. Đột nhiên, có tiếng gọi từ phía sau:
\”Phong! Là anh phải không?\”
Thanh Phong xoay người lại, trước mặt anh là hai người hoàn toàn xa lạ, người đàn ông to béo tầm hơn sáu mươi, cô gái bên cạnh trang điểm cực kì xinh đẹp, trang phục lộng lẫy, hai người toát ra vẻ cao sang quyền quý.
Cô gái xinh đẹp nói người đàn ông đi vào trước, còn cô ta tiến lại phía Thanh Phong:
\”Tôi tưởng anh mất tích, hoá ra anh trốn ở đây..\” Cô gái liếc nhìn anh từ đầu đến chân \”…làm lao công?\”
Giọng nói này, điệu bộ này… Thanh Phong không thể tin được:
\”Trương Đan? Sao em lại…\”