Người Chồng Bất Lực – Tập 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 3 tháng trước

Người Chồng Bất Lực - Tập 11

\”Ôi, cái nhà này như mê cung ấy, nhà chính ở đâu rồi?\”

Người giúp việc ngày đầu tiên đi làm, vừa không chú ý đã bị bỏ lại phía sau, đi loanh quanh một lúc thì lạc đường luôn.

Trước mắt cô hiện ra một cánh cửa, cô liền mở ra nhìn xem, cảnh tượng khiến cô kinh ngạc.

Sau cánh cửa là một khu nhà biệt lập, một khoảng sân vườn rộng phía trước. Dưới hiên nhà đầy nắng, một người đang nằm ngủ trên ghế dài. Ban đầu, cô hầu gái tưởng đó là một phụ nữ, vì người đó mặc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng tang. Nhưng nhìn lại, đó là một người đàn ông, gương mặt rất đẹp nhưng góc cạnh nam tính, hầu kết nổi lên rõ ràng, vóc dáng cao lớn, vai rộng cường tráng, cơ ngực nở nang nhô lên, lộ hai núm vú to tròn, phập phồng theo nhịp thở đều đều. Lớp vải mỏng như xuyên thấu không thể che được nơi phồng lên giữa hai chân. Vẻ đối lập kì lạ đem đến cảm giác vừa đẹp đẽ vừa dâm dục khó diễn tả, khiến cô hầu gái cảm thấy mặt mình nóng bừng.

\”Cô là ai?\”

Giọng nói lạnh tanh vang lên khiến cô hầu gái giật mình quay phắt lại. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, cả người toát ra vẻ trí thức.

\”Tôi… tôi bị lạc đường.\”

\”Quay lại, đi thẳng, rẽ trái hai lần rồi rẽ phải, đi thẳng 500m rồi rẽ trái sẽ tới khu của người giúp việc.\”

Cô hầu gái cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng chạy đi, người đàn ông kia thật đáng sợ. Nhưng cô chợt nhớ ra.

Người đàn ông đẹp trai đó chính là vị bác sĩ Vương Hạo nổi tiếng vừa được tuyên dương trên truyền hình. Anh ta là bạn của ông chủ sao?

Vương Hạo đẩy cửa vào, đây là khu nhà dành riêng để nhốt Thanh Phong, mỗi khi rảnh bọn họ sẽ ghé qua. Hắn đã trở thành viện trưởng một bệnh viện tư tại thành phố này, sắp tới sẽ chuyển hẳn về đây sinh sống, đỡ phải đi lại nhiều.

Thanh Phong đang ngủ, chiếc váy ngủ mặc như không chẳng che nổi dấu vết của cuộc hoan ái hôm qua, đúng là một món hời cho Từ Chính Vũ, lúc nào hắn cũng có thể gần gũi với anh.

Đã lâu không gặp, Vương Hạo thèm khát ôm lấy Thanh Phong, hít hà mùi hương thanh sạch trên cơ thể anh, hai tay xoa nắn cặp vú qua lớp váy ngủ mỏng manh.

\”Ư ư\” Cơ thể nhạy cảm của Thanh Phong lập tức nảy lên phản ứng, hai vú dựng đứng lên, tiếng rên dâm đãng phát ra. Anh mơ màng mở mắt:

\”Hao?\”

\”Anh đây. Vợ yêu nhớ anh không?\”

Thanh Phong chớp mắt mấy cái, ánh mắt mông lung thể hiện thần trí không minh mẫn, anh đáp theo thói quen:

\”Nhớ.\”

Vương Hạo áp sát, đè lên Thanh Phong, cướp lấy đôi môi mà mình nhung nhớ, bốn phiến môi ướt át nóng bỏng quện lấy nhau, lưỡi hai người vươn ra, đảo điên bú mút. Tay hắn không yên phận kéo dây váy ngủ xuống để cặp vú nảy nở bật ra. Hắn vừa điên cuồng hôn môi, nút lưỡi, vừa vần vò cặp vú mềm mại trong tay. Đến khi buông ra, gương mặt Thanh Phong đỏ lựng đê mê, đôi môi đỏ tươi ướt át vương theo nước bọt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.