[Ngược Văn- He] Mơ – Ngoại truyện 4. Đám cưới(1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 39 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Ngược Văn- He] Mơ - Ngoại truyện 4. Đám cưới(1)

Lệ Lệ yêu thầm Tĩnh Du, chuyện này ai là người trong cuộc đều biết, trừ Tĩnh Du!

Nói cậu ngốc, cậu quả thực rất ngốc, không những thế còn cố chấp cứng đầu, tuy vẻ ngoài yếu đuối nhu nhược đến thế…

Mãi đến khi tiễn Lệ Lệ lên máy bay cậu mới biết được sự thật ấy, trên đường trở về, Hứa Minh Hiên bị cậu xem như không khí vô cùng bức bối bất mãn.

\”Em đừng buồn, cô ấy sẽ sớm trở về!…A không, ý anh là…mọi chuyện sẽ ổn thôi!\” Hắn vừa lái xe vừa nói.

Cậu im lặng không cho chút phản ứng nào.

\”Em có muốn ghé chỗ nào hay không? Trông vẻ mặt em không được tốt!\”

\”…không, em không sao, ân…em muốn ngủ.\” Cậu rốt cục lên tiếng, chỉ là thái độ nhàn nhạt buồn bã còn có thêm vài phần giận dỗi, còn có bất an.

Nhìn qua nét mặt của cậu, hắn không nhịn được có chút ghen tị. Ngô Lệ rời đi liền nhận được sự luyến tiếc không nỡ của cậu, nếu biết trước cậu sẽ như vậy hắn đã không mang cậu đến sân bay!

Vươn tay xoa xoa tóc cậu, hắn nhẹ giọng khuyên nhủ: \”Dựa lưng ngủ chút đi, chúng ta còn rất lâu mới có thể về đến nhà, đến nơi anh gọi em.\”

Cậu không nói gì, ngoan ngoãn tựa đầu một bên, trúc trắc nhắm mắt ngủ, cái cổ lắc lư lắc lư, hắn cố ý vô tình giữ lại, đặt lên đầu vai của mình. Thiếu niên bên cạnh không có phản đối, yên ổn ngủ.

Cứ ngỡ chuyện sẽ mau lắng xuống, cậu có thể đa sầu đa cảm mà buồn Lệ Lệ, nhưng hiện tại có hắn bên cạnh, cậu cũng sẽ không thể thương tâm quá lâu, điều này sẽ khiến hắn nuốt phải dấm chua nha!

Cho đến mấy ngày sau, Tĩnh Du vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, hễ gặp hắn ở cửa phòng đi vào, cậu liền rúc vào trong chăn làm cái kén nhỏ, thậm chí khi đi tắm hay đi vệ sinh chạm mặt hắn, cậu cũng cuống quýt né sang một bên, chẳng biết làm cái gì lại chui trở vào phòng.

Dường như cậu đã phong bế mọi cảm xúc, im lặng và trầm tĩnh như mặt hồ dưới thâm cốc, thường thường ngồi một góc nhìn cửa sổ, dù nắng có đẹp đến mấy cậu cũng chỉ nhìn nhìn bằng ánh mắt bi thương, hắn cảm khái rằng, cậu thật y hệt đứa bé giận dỗi phụ huynh, muốn làm cái gì đó nhưng tính khí trẻ con ấu trĩ nên chẳng dám hé răng.

Không đúng! Hắn hiện tại là chồng của cậu, cái gì mà phụ huynh? Cái miệng quá không tốt đẹp rồi!

Càng nghĩ càng giận, cậu cứ như vậy tránh né hắn thực khiến hắn muốn sinh khí!

Ngày nọ hắn uy cơm cho cậu ăn, thằng nhóc vậy mà cự tuyệt, mặt mài đỏ bừng cúi đầu không ăn. Hắn kiềm nén muốn không được nữa, hét lên: \”Em đây là muốn nháo cái gì? Em thương tâm cái gì? Anh còn chưa đủ tốt sao? Suốt ngày làm cái mặt khổ qua ấy cho anh xem, em muốn cái gì cũng không chịu nói, em rốt cục đủ chưa? Có phải cảm thấy anh rất phiền hay không? A hảo hảo, anh đây lặp tức đi!\”

Hắn nói xong liền đi rồi.

Tĩnh Du run run cơ thể nhìn theo hắn, gương mặt hốt hoảng biến sắc một lát mới kịp phản ứng, hắn đã đi một lúc rồi, đuổi theo cũng không còn kịp nữa, cậu thật sự uất ức đến rơi lệ, một mạch khóc lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.