[Ngược Văn- He] Mơ – Ngoại truyện 1- – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Ngược Văn- He] Mơ - Ngoại truyện 1-

Tĩnh Du sau khi hôn mê suốt hơn ba năm trời rốt cục tỉnh lại, Hứa Minh Hiên chờ đợi thật lâu rốt cục được khổ tận cam lai, đoàn tụ cùng ái nhân, hạnh phúc không nói nên lời.

Nhưng, vẫn còn một vấn đề khó xử hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, suốt hơn hai năm này hắn chỉ một lòng mong mỏi cậu tỉnh lại, chờ đợi vô hạn, hắn chỉ cần cậu tỉnh lại là tốt rồi. Sau đó, cậu thật sự tỉnh giấc, cậu duờng như vẫn luôn dịu ngoan ngốc nghếch. Chỉ có điều, sự thật hắn tổn thương cậu rành rành ra đó, cho dù cậu tha thứ hắn chấp nhận hắn, hắn cũng có thể tha thứ chính mình, nhưng còn người khác thì lại không như vậy…

Người khác đó sẽ không trơ mắt nhìn hắn và cậu vui vẻ sau bao nhiêu ngày hắc ám, sẽ không dễ đang buông bỏ oán hận tình cừu mà hắn đã dệt nên…người khác đó, còn có thể là ai?

Chính là tình địch của hắn, Ngô Lệ.

——

Ngày hôm qua có lẽ xúc động quá mức, Tĩnh Du khóc thực lợi hại, làm hắn cũng không kiềm được muốn khóc theo, may mắn hắn định lực còn tốt lắm, kiềm nén một chút dỗ dành cậu, để cậu an ổn định thần, lại bồi cậu ngủ thêm một giấc đến chiều…

Hắn không rõ yêu thích đại khái là cái gì, hắn chỉ biết hắn đã yêu nam nhân này, thiếu niên khờ dại ngốc nghếch lại còn rất bình phàm, duy nhất có tâm tư thiện lương cùng chân tình thuần hậu khiến hắn say đắm, bất tri bất giác, yêu đến sâu sâu đậm đậm.

Nhìn cậu nhắm mắt an ổn, tuy rằng vẫn là bộ dạng nằm trên giường đó, vẫn biểu tình tái nhợt không huyết sắc đó, thế nhưng hơi thở hoàn toàn khác, độ ấm cũng khác hẳn. Có lẽ bởi vì hắn biết cậu rất nhanh sẽ tỉnh lại, không giống trước kia vô hạn thời gian say giấc, cho nên, tâm tình hắn được thả lỏng rất nhiều, không nghĩ ngợi ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên đôi môi hồng nhuận có chút đỏ tươi do mới bị khi dễ lúc nãy, hắn miểm cười rồi thiếp đi.

Mơ hồ có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, hắn mở mắt, mới vừa thức dậy tầm nhìn còn rất mơ hồ, hắn chỉ nhìn thấy người đó có đôi mắt đen trong trẻo đượm buồn, long lanh kỳ lạ, trong đôi con ngươi chứa đựng toàn hình ảnh phản chiếu của hắn, Hứa Minh Hiên hốt hoảng một chốc, nhớ đến thiếu niên ngày xưa hay nhìn hắn như vậy, dáng vẻ ngượng ngùng khó nói cùng sự vui vẻ kín đáo hiện lên qua làn sóng nhu hoà trong ánh mắt. Rồi chợt dịu dàng, hắn nhìn đến say mê.

Thiếu niên phát giác hắn đang nhìn mình, liền giật bắn một cái, rõ ràng bối rối rồi lại do dự, lo lắng rồi vui mừng, từng biểu tình sống động miên man hiển lộ, khiến hai má của cậu ửng đỏ lên, khả ái a!

Hắn không nghĩ ngợi kéo người đang ngồi xổm bên mép giường, đè dưới thân, không có một chút động tác dư thừa áp tai lên ngực cậu, mà thiếu niên cũng không có phản kháng, cơ thể run nhè nhẹ, mặc hắn làm gì thì làm.

\”Thức lâu lắm rồi?\” Hắn khàn khàn giọng hỏi.

\”Không…không có, vừa mới…mới đây thôi!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.