[Ngược Văn- He] Mơ – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Ngược Văn- He] Mơ - Chương 8

Chợt giật mình tỉnh giấc, cơn mộng mị đã qua đi nhưng đầu hắn vẫn còn ong ong, vừa đau nhứt vừa mơ hồ như lạc trong sương mù.

Dù có thoải mái thì đã sao? Có dễ chịu bình thản thì đã sao? Cậu và hắn đã chia tay rồi, từ mấy tháng trước.

Từ ngày hắn nhận ra Tĩnh Du thật sự không hạnh phúc, hắn đã cảm thấy thất bại vô cùng. Hắn đã rất cố gắng làm tốt hơn, nhưng vẫn không thể khiến nụ cười trên môi cậu thêm màu sắc, hắn hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt vàng vọt của cậu, cơ thể cậu ngày càng gầy đi, gương mặt trở nên xanh xao buồn bã, cả nụ cười cũng gượng gạo không thể nhìn nổi quá ba giây, hắn sợ hãi, hắn không muốn nhìn thấy cậu như vậy.

Hắn sợ cậu sẽ tan biến như bọt biển mỏng manh giữa đại dương rộng lớn, hắn rất sợ một lúc nào đó cậu sẽ biến mất ngay trước mặt, hắn sợ cảm giác bất lực ấy…

Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi bên nhau, thật nhiều thật nhiều xúc cảm tự nhiên sinh sôi trong lòng hắn, từ hạnh phúc đến đau lòng, lo lắng rồi sợ hãi, hoảng loạn rồi giận dữ…không một biểu cảm nào hắn bỏ sót. Hắn thay đổi rồi, hắn biết điều đó.

Hắn cũng biết nguyên nhân khiến hắn thay đổi, có lẽ chỉ vì một người mà thôi, một thiếu niên với nét ưu thương nhàn nhạt trên đôi mắt, gương mặt tầm thường nhưng tươi cười liền đẹp tựa thiên tiên, cậu ta vô thanh vô tức khiến hắn không kiểm soát được con tim, yêu thích từ bao giờ cũng không biết.

Tĩnh Du lúc trước khi cùng hắn một chỗ…không hề tiều tụy đến mức ấy.

Tĩnh Du khi chưa cùng hắn một chỗ…dù khổ sở đến thế nào cũng có thể vui vẻ cười.

Tĩnh Du khi chưa cùng hắn một chỗ…vốn dĩ có cơ hội hạnh phúc cùng vui vẻ.

Nếu Tĩnh Du không cùng hắn một chỗ, có lẽ sẽ nhanh chóng quên đi tình cảm, nhanh chóng chết tâm, không cần vì hắn đau lòng.

Hắn nhớ đến lời nói của Lệ Lệ vào một tháng trước, tâm nhói đau, dường như sắp chống đỡ không nổi nữa, từng trận co rúc nơi ngực trái không ngừng cuộn lên, tiếng khóc vô thanh ngân trong cuống họng, hắn không khóc, nhưng lệ rơi thật nhiều.

Hắn đã cố gắng để có thể khiến cậu cười vui vẻ, nhưng điều hắn làm được chỉ là… mỗi ngày đi sớm về muộn, ngay cả khi rất muốn nói chuyện với cậu cũng không dám đánh thức cậu dậy, lúc cậu ngủ say mơ hồ nhăn mày, mê sản gọi tên hắn, liền ngồi bên cạnh lặng lẽ ôn nhu giúp cậu xoa dịu, ngồi ngắm thụy nhan nhu hoà của cậu im lặng không tiếng động, rồi lại rời đi trong lúc cậu đã an tĩnh ngủ sâu, cũng trong im lặng không tiếng động.

Thật sự chưa muốn chia tay. Hắn không muốn chia tay, không muốn buông tay cậu. Nhưng phải chi hắn biết được làm sao để cậu vui vẻ như một người bình thường…biết được tâm hồn của cậu đang cần gì ở hắn, biết được hắn làm sai chỗ nào.

Rốt cục, hắn vẫn là vô dụng, không thể làm được gì. Đã có lúc muốn cùng cậu thẳng thắn, rồi sau đó có thể … Thế nhưng, hắn không có loại dũng khí đó. Trước khi gặp cậu, hắn vẫn thường tỏ thái độ với đồng tính luyến ái, ngay cả lúc này hắn vẫn không nghĩ mình là đồng tính. Thêm vào đó, việc hắn \’bao dưỡng\’ một nam nhân trong nhà đã có kẻ cố ý buông lời bóng gió trong công ty, hắn biết mình nên cắt đứt với cậu, nên ngăn chặn mọi rủi ro trong tương lai….thế nhưng, hắn không làm được, chỉ nghĩ đến cậu sẽ rời xa mình, hắn liền không nhịn được hoảng sợ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.