Tĩnh Du là một người tư duy đơn thuần, người ta cứ nói cậu thiểu năng, kỳ thật chỉ vì tâm tư quá mức đơn giản, bề ngoài lại bị cậu làm cho có chút ngốc nghếch, bệnh thiểu năng vì thế gắn lên người cậu.
Không cần biết khổ sở hay đau lòng thế nào, cậu chỉ có một biểu cảm hề hề cười, một cái cười hết sức hồn nhiên, tựa như chẳng bao giờ có thể khiến nó lụi tắt trên gương mặt thoáng u buồn của cậu.
Cậu đã cùng Minh Hiên làm chuyện \”vợ chồng\”, cùng Minh Hiên sống chung như \”vợ chồng\”…thực vui mừng!
Nhưng thật kỳ lạ, từ ngày đó đến nay Minh Hiên chưa nói thêm lời nào với cậu, nhớ đến thời điểm khi Hiên tỉnh táo sau một đêm triền miên, anh đột nhiên thay đổi hoàn toàn, ngay cả một chút quan tâm nhàn nhạt trước kia cũng không còn.
Nghĩ muốn cùng anh nói nói xua đi bầu không khí khó xử, nhưng lại nhút nhát không dám bắt chuyện…thực không biết phải làm sao.
Đôi lúc cậu muốn hắn về công việc nhưng không thể mở miệng, hầu như đều dùng cái điện thoại truyền lời qua, thật sự đã dùng hết dũng khí để nói lên những từ ngữ hỏi han hết sức bình thường, dù chỉ là một câu quan tâm nhỏ nhặt đối với cậu vẫn là cực kỳ khó khăn.
Minh Hiên nhưng không có phàn nàn cậu cái gì cả, đôi lúc cũng sẽ nhìn cậu một cái, nói cậu muốn cái gì cứ yêu cầu là được, không cần câu nệ. Cậu lúc ấy lại cười ngây ngô, gật đầu nói \’được\’.
Thời gian cứ chầm chậm kéo qua, tựa như áng mây lúc chiều buông, nhẹ nhàng mà u ám.
\”Tôi đi công tác. Xong việc sẽ về!\” Hắn nói dứt lời liền bỏ đi.
Tĩnh Du tính tính kể từ lần trước hỏi hắn khi nào thì về nhà, đây là câu nói đầu tiên hắn hướng cậu nói, vì thế Tĩnh Du kích động vô cùng. Nhưng chỉ tại người đi quá nhanh quá vội, chưa kịp trả lời hắn đã khuất dạng.
Một kẻ si ngốc lúc nào cũng chờ người yêu trở về nhà. Một người một bóng, ngày qua ngày đều chờ.
Hắn không nói bao giờ về nên cậu chờ mãi…
Qua một ngày, cậu ngồi nơi phòng khách nhìn ra cửa.
Hai ngày, cậu đơn độc thẩn thờ trong bếp.
Ba ngày, cậu ngồi trên ban công nhìn hoa viên.
Rồi một tuần, cậu đứng trước cổng nhìn từng hạt mưa lất phất. Ánh hoàng hôn ảm đạm trong làn mưa lạnh lẽo.
\”Mưa lâu thế…sao không nắng nhỉ? Nắng thực tốt. Nắng Hiên sẽ về đúng không?\” Cậu lẩm bẩm.
Do dự thật lâu không dám gọi điện hỏi thăm, Tĩnh Du âm trầm thở dài, chờ đợi vẫn chờ đợi, rồi cũng sẽ trở về thôi, cậu không có cái gì ngoài lòng kiên nhẫn.
Cuối cùng hắn cũng trở về. Giấc mộng lại thêm chút hương hoa, càng mộng càng đẹp.
Cậu cười tít mắt, dường như nỗi nhớ nhung đều đã bị tan biến bởi sự xuất hiện của hắn.
Vội vì hắn gấp rút dọn cơm, dao cắt trúng tay chảy máu, dầu văng lên người bỏng đỏ lỗ chỗ trên tay, chẳng quan tâm.