Ba người vẫn đứng bên ngoài cửa phòng không ai bước vào cũng không ai nói gì với nhau, họ muốn Nghệ Hưng được yên tĩnh nghỉ ngơi. Nếu không có Ngô Diệc Phàm ở đây Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đã bước vào từ lâu, không phải họ sợ Ngô Diệc Phàm mà bọn họ sợ nếu họ bước vào không biết với bản tính chiếm hữu của Ngô Diệc Phàm hắn sẽ làm gì với Nghệ Hưng.
Vài phút sau bác sĩ cầm một tập hồ sơ đi về phía ba người, sắc mặt ông ta rất khó coi giống như đang e sợ lo lắng điều gì đó. Ông ta muốn mời ba người bọn họ vào văn phòng để nói chuyện về bệnh tình của Nghệ Hưng, nhưng lại không dám mở lời nên chỉ có thể đứng đây nói.
\”Đây là kết quả xét nghiệm của bệnh nhân…\”Bác sĩ cầm tập hồ sơ đưa về phía Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm đưa tay cầm lấy nhưng hắn không mở ra hắn im lặng đợi bác sĩ nói tiếp.
Bác sĩ nuốt nước bọt mở miệng muốn nói rõ kết quả xét nghiệm của Nghệ Hưng cho họ nghe.\” Theo như xét nghiệm cậu ấy đã mắc bệnh ung thư máu, bệnh tình rất nghiêm trọng đã đến giai đoạn cuối.\” Ông ta thở dài không nhìn vào ba người họ tiếp tục nói.\” Sức khỏe cậu ấy rất yếu do bị ngược đãi lâu ngày mà ra, còn bị máu khó đông, nếu tìm được tủy thích hợp e rằng cơ hội phẫu thuật thành công rất mong manh. Làm hóa trị cùng lắm chỉ có thể kéo dài thêm nửa năm…\”
\”Ung thư giai đoạn cuối? Lão già đáng chết, ông đang nói cái quái gì vậy?\” Ngô Diệc Phàm nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Nghệ Hưng, hắn giận dữ ném tập hồ sơ vào mặt bác sĩ, lão già này dám nguyền rủa Nghệ Hưng của hắn mắc bệnh nan y còn nói cậu sắp chết. Hắn ghét nhất kẻ nào dám lấy sống chết của Nghệ Hưng ra nói đùa.
Lão bác sĩ thấy Ngô Diệc Phàm không khác gì ác quỷ xong lên muốn đánh ông ta, ông ta hoảng sợ túm lấy cánh tay Ngô Thế Huân trốn phía sau lưng nó.
\”Phàm thiếu,…tôi có ăn gan hùm cũng không dám lừa ngài…\” Ông ta run rẩy lên tiếng.
\”Con mẹ mày, mày còn dám gạt tao. Đang yên đang lành sao em ấy lại mắc căn bệnh đó.\” Ngô Diệc Phàm mặc kệ ông ta trốn sau lưng Ngô Thế Huân, hắn rút súng ra muốn cho ông ta một viên đang để ông ta câm miệng lại.
Lộc Hàm bên cạnh lập tức túm lấy cánh tay cầm súng của Ngô Diệc Phàm.
\”Ngô Diệc Phàm, em ấy ra nông nỗi này là do một tay mày gây ra.\” Lộc Hàm không muốn tin lời bác sĩ nói Nghệ Hưng bị ung thư máu sắp chết, nhưng không có lý do nào mà bác sĩ lại gạt bọn họ, trừ khi ông ta chán sống nên mới đi trêu chọc tử thần là bọn họ. Về việc này Lộc Hàm vẫn còn giữ vẫn lý trí hơn Ngô Diệc Phàm.
\”Mày nghĩ ông ta chán sống hay sao mà lại đi lừa gạt mày? Mày ở cùng với Nghệ Hưng bấy lâu nay mà lại không nhìn ra em ấy càng ngày càng suy yếu hay sao? Mày chỉ biết đánh đập chửi mắng em ấy, thỏa mãn bản thân mày mặc kệ em ấy có đau đớn hay không? Nghệ Hưng có xảy ra chuyện gì hoàn toàn là do mày ban cho. Cho dù em ấy không mắc bệnh cũng có một ngày em ấy bị mày tra tấn đến chết…\” Lộc Hàm muốn Ngô Diệc Phàm phải sống trong đau đớn khổ sở, gã không thể nào giết chết được hắn gã cũng không để hắn sống thoải mái. Nếu Nghệ Hưng thật sự có chuyện gì gã sẽ khiến Ngô Diệc Phàm sống không bằng chết.