Ngự Tứ Lương Y – Phần 99: Lựa chọn của nàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

Ngự Tứ Lương Y - Phần 99: Lựa chọn của nàng

Nhị Cửu thấy Tiêu Ngự có thể khống chế tình hình, liền lặng lẽ lui trở về bên cạnh Tạ Cảnh Tu.

Chủ tớ hai người đứng trên bậc thang Quảng An đường, nhìn chủ tớ nàng kia cố nói lý lẽ chỉ trích Tạ Cảnh Tu, Nhị Cửu không cần phải đau đầu đối diện đám nữ nhân thích đấu võ mồm.

\”Thật kỳ quái.\” Nhị Cửu ôm đao chép miệng, nhìn bóng lưng Bách Linh còn chưa trưởng thành, \”Lại được một tiểu nha đầu loắt choắt che chở.\”

Liễu Trường Thanh một bên cười khì khì, \”Nàng không đánh nhau được, chứ miệng lưỡi không thua ai.\” Hắn lắc lắc ngón tay, \”Chà chà, ngươi thua rồi.\”

Nhị Cửu nghía chủ nhân nhà mình, thần sắc Tạ Cảnh Tu vẫn bình thường, để mặc Thế tử phi của bọn họ một mình ứng phó.

Thế sự hỗn loạn phiền nhiễu, cảm giác có người che chở, kỳ thực… rất tốt.

Tiêu Ngự đến gần nữ tử kia, nàng hơi cảnh giác lùi về phía sau.

Tiêu Ngự dừng bước, hỏi, \”Ta không đụng vào con trai ngươi, ngươi cứ ôm nó cho ta xem cũng được. Trước đó đã uống thuốc gì?\”

Nữ tử kia cầu cứu nhìn Giản lục tiểu thư, Giản lục tiểu thư lên trước nói, \”Phượng đại phu không cần phải làm khó dễ một thôn phụ, phương thuốc là ta ghi, nàng chỉ chiếu theo mà bốc, làm sao biết đó là thuốc gì.\”

Tiêu Ngự đến gần quan sát đứa bé kỹ hơn.

Môi đứa trẻ khô nứt tái nhợt, tứ chi sưng phù, bụng hơi trướng, áo bông quấn trên thân là của người lớn, rộng thùng thình lộ ra cánh tay nhỏ gầy, dường như có vô số nốt đỏ từ khuỷu tay lan dần xuống dưới.

Triệu chứng điển hình, Tiêu Ngự ngày càng khẳng định phán đoán của mình là đúng.

Tiêu Ngự lắc đầu, \”Uống thuốc không hiệu quả.\”

Giản lục tiểu thư trước giờ lạnh nhạt lần đầu tiên biểu lộ cảm xúc giận dữ.

\”Phượng đại phu, mặc kệ ngươi có bất mãn gì với Giản gia, nhưng mạng người quan trọng, mong ngươi nói năng cẩn thận!\”

Tiêu Ngự nhìn nàng, \”Không biết Giản lục tiểu thư đã chẩn đoán như thế nào?\”

Giản lục tiểu thư lạnh lùng nói, \”Phượng đại phu tinh thông y thuật như vậy, chỉ cần liếc một cái đã có thể biết bệnh không cần bắt mạch, cần gì phải hỏi ta chẩn đoán thế nào?\”

Tiêu Ngự, \”Ta không có ý mạo phạm y thuật Giản gia. Chỉ là chứng bệnh của đứa bé này dù có uống thuốc gì cũng vô dụng. Nó không nên uống thuốc.\”

Người vây xem nhất thời sôi nổi bàn tán.

\”Sinh bệnh mà không cần uống thuốc? Đây là đạo lý gì vậy?\”

\”Quảng An đường chắc không hành y thuật mà là vu thuật quá.\”

Giản lục tiểu thư cười lạnh không nói, Liễu đại phu vẫn luôn đứng đó lên tiếng, \”Lời của Phượng đại phu thật khiến người ta khó hiểu. Đã mắc bệnh đương nhiên phải uống thuốc, tại sao lại nói không nên dùng thuốc?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.