Nữ tử kia bị Bách Linh trách mắng một trận, sớm đã mất sạch khí thế ban đầu. Cái gọi là tiếng trống đầu tăng lên dũng khí đã suy sụp, nữ tử vốn dựa vào bầu nhiệt huyết cùng đường mạt lộ, không màng sống chết, chỉ muốn tố giác những thủ phạm hại nàng không thể tiếp tục lấy thuốc, cho người trong thiên hạ thấy rõ bộ mặt giả nhân giả nghĩa, khiến hắn bị người đời chê cười.
Nhưng bây giờ, người vô lý lại biến thành nàng, dường như nàng mới là hạng tiểu nhân lòng tham vô đáy xài bạc của người khác còn lấy oán trả ơn.
Nữ tử ôm đứa trẻ gầy đét, đứng run rẩy ở đầu đường. Nhìn thiếu niên hào hoa phú quý kia bước đến gần, tâm trạng càng thêm hoảng loạn, không biết nên tiếp tục chửi đổng hay che mặt chạy mất.
Tiêu Ngự đến trước mặt nàng, vươn tay nói, \”Ta là đại phu của Quảng An đường, hãy cho ta xem đứa trẻ.\”
Nữ tử mang vẻ cảnh giác nhìn Tiêu Ngự, tay thêm siết chặt thằng bé vào người.
Vừa rồi nàng chửi bới Quảng An đường, hiện tại sao nàng có thể tin người của Quảng An đường lại tốt bụng chữa trị cho con của nàng?
Tiêu Ngự hỏi, \”Vị đại thẩm này, ngươi lựa đúng hôm nay đến đây mắng mỏ không phải vì muốn người ta chữa bệnh cho con trai ngươi sao?\”
Nữ tử nghiêng người tránh tay Tiêu Ngự, không muốn giao con ra.
\”Ta… ta đi về, ta không cho ngươi nhìn. Ta không cho ngươi nhìn đâu…\” Nữ tử như bị thần kinh thấp giọng lầm bầm, ánh mắt mông lung không dám nhìn Tiêu Ngự.
Đám hán tử đi theo nàng hạch sách, \”Giản lục tiểu thư đã kê đơn thuốc cho con của Ngưu thẩm, nhưng vì không có tiền nên không thể bốc thuốc. Có ai không biết phương thuốc của Giản gia là tốt nhất, cần gì ngươi xem bệnh cho thằng bé. Nếu ngươi muốn bắt chước Giản lục tiểu thư, chỉ cần dựa theo đơn thuốc đưa dược liệu ra là được.\”
Tiêu Ngự nhíu mày nhìn đám hán tử ồn ào kia, \”Ta có thể cho các ngươi biết, Giản lục tiểu thư kê sai đơn thuốc rồi.\”
\”Cái gì?!\” Mọi người tức khắc kinh ngạc, có người như bất đắc dĩ, lắc đầu cười khẽ, có người chỉ trỏ, cứ như lời hắn nói rất buồn cười.
\”Phượng đại phu, thứ cho tại hạ nói thẳng, y thuật Giản gia lưu truyền đã bao đời, chắt lọc kỹ càng giữ lại tinh hoa. Lúc Giản đại phu còn tại thế, tất cả đại phu của toàn Đại Lương này không ai sánh kịp, đó mới là thần y chân chính. Giản lục tiểu thư là truyền nhân duy nhất của Giản đại phu, lại nắm giữ vô số phương thuốc gia truyền thần kỳ của Giản gia, ngươi ngay cả đứa bé còn chưa nhìn, tứ chẩn cũng chưa thực hiện, chỉ bằng một câu mà quyết đoán phủ định chẩn đoán của Giản lục tiểu thư, vậy thật là… không có đạo lý.\” Một nam nhân hơn ba mươi bước ra khỏi đám đông, vuốt râu than vắn thở dài.
Tiêu Ngự nhìn hắn, \”Tiên sinh đây là?\”
Người kia chắp tay vái chào, thái độ vô cùng kính cẩn, \”Không dám nhận một tiếng tiên sinh của Thế tử phi, tại hạ là đại phu Liễu Minh của Quang An đường.\”
\”Liễu đại phu.\” Tiêu Ngự gật đầu.
Không chờ hắn nói thêm, Giản lục tiểu thư đã được nha hoàn đỡ từ xe ngựa xuống, thong dong bước đến trước mặt Tiêu Ngự.