Đường từ Phượng phủ đến Vương phủ dài lê thê.
Dọc đường, bánh kẹo và tiền mừng vung đầy trời, chúng thị vệ ôm rượu ủ lâu năm thơm nồng rót cho dân chúng ven đường.
Trẻ con kết đàn vui vẻ lon ton theo sau đội rước dâu nhặt bánh kẹo, dân chúng nâng bát rượu, luôn miệng chúc mừng, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Tiêu Ngự ngồi trong kiệu hoa, cảm giác như bị say xe, mau chóng lột quả cam nhét vào miệng.
Nghe tiếng rộn ràng bên ngoài, Tiêu Ngự không khỏi buồn cười, tay vô thức vuốt khăn trùm đỏ thẫm. Hắn không nghe nói có hoạt động rót rượu cho quần chúng vây xem, người lạnh nhạt như Tạ Cảnh Tu mà cũng thật biết khuấy động không khí.
Tạ Cảnh Tu mang nụ cười trên môi, thản nhiên cưỡi ngựa đi đầu đoàn rước.
Đây là Đạp Phong, con ngựa quý y thích nhất, tuấn mã thường ngày sải vó trên thao trường, oai phong lẫm liệt, lúc này cổ đang đeo một bông hoa đỏ tươi, tao nhã bước từng bước nhỏ, ức chế đến nỗi mũi phun khí liên tục, vậy mà chủ nhân lại cố tình không cho nó tung vó phi nước đại.
\”Chúc Tạ thế tử và Thế tử phi bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử!\” Bách tính theo đoàn rước kích động hô vang.
Nét cười trên mặt Tạ Cảnh Tu càng đậm hơn, chắp tay với mọi người, các cô nương ven đường lập tức ngượng ngùng đỏ mặt.
Đám người kia không đồng ý chúc phúc cho hôn sự này thì có sao đâu? Đã có ngàn vạn bách tính sẵn lòng chúc phúc.
Trong đám đông, một thiếu nữ dẫn hai đứa bé chui luồn qua chỗ trống, ngoi lên hàng đầu, mở to mắt nhìn đội ngũ đón dâu mười dặm hồng trang.
Bé trai cầm kẹo cưới trong tay, nuốt nước bọt hỏi, \”Tỷ tỷ, giờ ăn được không?\”
\”Tiểu Uyển, lột vỏ kẹo cho Châu Châu đi.\” Lục Dung Dung không quay đầu.
Tiểu Uyển lột vỏ, nhét viên kẹo đường vào miệng thằng bé, nhìn kiệu hoa đỏ thẫm hỏi, \”Tỷ tỷ, người cứu muội là tân nương tử phải không?\”
Lục Dung Dung gật đầu, \”Đúng vậy.\” Nàng không ngờ, Phượng đại tiểu thư đã cứu Tiểu Uyển chính là người của Phượng gia nàng muốn tìm.
Không biết ca ca của các nàng có đang ở Phượng gia không? Bây giờ Phượng đại tiểu thư đã gả vào Vương phủ, sau này e khó có thể gặp mặt…
\”Mẫu thân nói các phu nhân tiểu thư trong kinh thành toàn là người xấu, thì ra không phải tất cả đều như vậy.\” Tiểu Uyển sờ bụng, \”Phượng đại tiểu thư và Giản lục tiểu thư rất tốt mà.\” Phùng gia gia hòa ái dễ gần nói là hai người kia đã cứu mạng nàng.
Lục Dung Dung xoa đầu nàng, \”Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, thiên kim tiểu thư không phải ai cũng tốt.\”
Tiểu Uyển ngây thơ hỏi, \”Là ai?\”
Lục Dung Dung mỉm cười không nói, \”Tiểu Uyển chỉ cần nhớ rõ Phượng đại tiểu thư là người tốt.\”
Tiểu Uyển ngây ngô gật đầu.
Trên tầng hai một tửu lâu ven đường, một gương mặt tái nhợt ẩn sau khung cửa sổ, biểu cảm phẫn hận nhìn cỗ kiệu hoa đỏ rực.


