Giản lục tiểu thư sững người một lát, lại cười nói, \”Như vậy cũng tốt. Thế tử đã giúp y quán Giản gia rất nhiều, y quán Giản gia cũng nên nhân dịp này báo đáp.\”
Tạ Cảnh Tu gật đầu không nói.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy bầu không khí có hơi vi diệu.
Đinh Bằng cười hai tiếng, \”Tạ thế tử đúng là người nghiêm túc.\”
Kinh thành không ai không biết y quán Giản gia chỉ giữ lại chút tiền duy trì kinh doanh, phần lớn đều lấy đi làm việc thiện chứ không để phủ bụi trong kho.
Vài huynh đệ đồng liêu của Đinh Bằng cũng từng chịu ơn của Giản gia, lúc bị thương lại bất hạnh không có xu nào, chỉ có y quán Giản gia đồng ý chữa trị, còn dùng dược liệu tốt nhất. Bởi vậy trong lòng các huynh đệ của gã thật lòng biết ơn y quán Giản gia.
Giản lục tiểu thư rõ ràng không đồng ý lấy thủy tinh chế tạo dụng cụ cho Phượng đại phu, chỉ thuận miệng buông câu khách sáo mà Tạ thế tử lại làm thật.
Đinh Bằng nói, \”Tạ thế tử có điều không biết, Giản lục tiểu thư mở không ít cửa hiệu phát thuốc và cháo miễn phí giúp đỡ dân nghèo. Làm vậy thì e không thể duy trì những cửa hiệu kia nữa.\”
Tạ Cảnh Tu liếc gã, \”Đinh đội trưởng có điều không biết, những cửa hiệu đó lấy danh nghĩa y quán Giản gia nhưng thật ra toàn bộ chi phí tiêu dùng đều do phủ Nguyên Vương bỏ ra.\”
Đinh Bằng ngẩn người, vội nói, \”Tại hạ cũng vừa mới biết thôi.\” Vừa rồi nha hoàn của Giản lục tiểu thư ba hoa một hồi, vốn không biết cũng đã biết.
\”Ý tại hạ là, những quán cháo và hiệu thuốc đó giúp đỡ bách tính rất nhiều, Thế tử có thể giữ lại hay không?\”
Đinh Bằng nói xong cũng thấy hơi mất tự nhiên. Gã vốn muốn nói đỡ cho Giản lục tiểu thư mấy câu, cũng hy vọng những cửa hiệu kia không bị đóng cửa, nhưng hiện tại gã lại bỏ qua Giản lục tiểu thư mà trực tiếp thỉnh cầu Tạ thế tử giữ lại những cửa hiệu, giống như gã đã thừa nhận những cửa hiệu kia tồn tại được đều do công lao của phủ Nguyên Vương.
Đa số người dân nhận trợ giúp từ những cửa hiệu đó đều mang ơn Giản lục tiểu thư, nhưng bây giờ thì sao…
Chỉ sợ thể diện của Giản lục tiểu thư sẽ bị đả kích nặng nề.
Tạ Cảnh Tu gật đầu, \”Có thể.\”
Giản lục tiểu thư đứng dậy hành lễ với mọi người, \”Chuyện đã bàn xong, ta cũng nên về y quán rồi. Xin cáo từ.\”
Nói xong dẫn Bán Hạ rời đi.
Tuy nhìn vẫn rất bình tĩnh, nhưng lúc Tạ Cảnh Tu bảo Nhị Cửu đi kiểm tra sổ sách Giản gia vẫn thấy nàng hơi run lên. Bây giờ lại vội vã bỏ đi, nhìn sao cũng thấy có hơi bối rối.
Tạ Cảnh Tu thật biết cách làm người ta khó xử. Tiêu Ngự nhìn y, không biết Tạ thế tử cố tình hay vô ý.
Dựa theo tác phong bá đạo ngoài mặt bình thản mà nói một không hai của Tạ thế tử, không chừng y thật sự cho rằng đó đều là tiền của y, y muốn cho thì cho muốn lấy thì lấy, thích xài thế nào thì xài thế đó…


