Tiêu Ngự dùng thân thận Phượng đại tiểu thư chuyển vào Phượng phủ, được an bài vào ở trong Minh Nguyệt các được xem như viện tử đẹp nhất Phượng phủ.
Có lẽ do cân nhắc đến lúc thành thân sẽ có vô số ánh mắt nhìn vào nên Phượng Vân Phi không dám để xảy ra sơ sót.
Hôm sau, phủ Nguyên Vương gióng trống khua chiêng phái hai \”nha hoàn\” thiếp thân đến, nói rõ là giao cho \”Phượng đại tiểu thư\”.
Phượng Vân Phi nhìn hai \”nha hoàn\” cao to thô kệch cao hơn mình một cái đầu, mặt xám xịt nói không nên lời, không muốn nhìn họ lâu hơn nữa, khoát tay bảo người đưa họ đến Minh Nguyệt các.
\”Nô tỳ A Lục.\”
\”Nô tỳ A Thập.\”
Trăm miệng một lời, \”Bái kiến Phượng đại phu.\”
Tiêu Ngự nhìn hai người quỳ trước mặt, khóe miệng cũng co rút.
\”Hai vị… hiệp sĩ hãy mau đứng lên.\” Tiêu Ngự cười nói.
Nghe cái tên như số thứ tự, bọn họ hẳn thuộc cùng một tổ chức như Nhị Cửu bên cạnh Tạ Cảnh Tu.
Tiêu Ngự hỏi, \”Tạ thế tử phái các ngươi tới à?\”
A Lục đáp, \”Từ lúc Phượng đại phu vào kinh, bọn ta liền phụng mệnh Thế tử âm thầm bảo hộ. Thế tử nói hiện tại đã chuyển sang lối sáng, bọn ta cũng có thể quang minh chính đại theo bên người Phượng đại phu, thuận tiện hành động.\”
Sang lối sáng? Thái dương Tiêu Ngự nảy liên hồi, Tạ thế tử vẫn cứ tự ý làm việc, tự ra quyết định.
\”Vậy xin làm phiền hai vị.\” Tiêu Ngự nói, để Bách Linh dẫn họ đi thu xếp chỗ ở.
Bách Linh cười ngọt ngào, \”Mời hai vị tỷ tỷ theo ta.\”
Nét mặt hai vị \”tỷ tỷ\” không giấu được vẻ mất tự nhiên, nhăn nhó vặn vẹo theo Bách Linh ra ngoài.
Ở Phượng phủ được mấy ngày, Tiêu Ngự phát hiện từ lúc hắn vào ở không thấy mặt Lô thị, không biết do Phượng Vân Phi căn dặn hay Lô thị không muốn gặp hắn, Tiêu Ngự mừng rỡ vì được thanh tịnh, nếu được sống yên ổn ở đây đến khi \”gả\” ra ngoài, sau này không phải dính líu với Phượng gia nữa thì quá tốt.
Nhưng có vài người nhất định không cho hắn hắn toại nguyện.
Tiêu Ngự ở Phượng phủ không có gì làm, liền tìm mấy que gỗ thẳng đuột đốt thành bút than, viết lại kiến thức kiếp trước, phân loại rõ ràng biên soạn thành sách, thứ nhất vì sợ lâu quá không làm việc sẽ quên, hai cũng vì tương lai lâu dài về sau.
Về phần sau này thế nào, Tiêu Ngự tạm thời chưa có ý tưởng.
Hôm đó, hắn đang vùi đầu múa bút thành văn, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng của Bách Linh, \”Tiểu thư, Đại phu nhân phái người đến thăm.\”
Tiêu Ngự bị giật mình, tay đang vẽ sơ đồ động mạch bị sai nét, đáng tiếc ở đây không có gôm tẩy, hắn chỉ có thể vẽ lại.
\”Chuyện gì?\” Tiêu Ngự mở bật cửa, tức giận hỏi.
Nha hoàn đến truyền lời hoảng hốt, hơi co người lùi về sau một bước, cúi đầu nói, \”Bẩm Đại tiểu thư, Đại phu nhân đang mở yến tiệc trong vườn, chiêu đãi các phu nhân và tiểu thư đến quý phủ bái phỏng. Phu nhân nói ngươi mới đến kinh thành, nên nhận thức vài người, thuận tiện cho sau này còn qua lại, nên bảo nô tỳ đến mời ngươi qua đó một chuyến.\”


