Chuyện thành thân với Tạ Cảnh Tu, Tiêu Ngự thỏa thuận với y xong liền vứt ra sau đầu.
Kỳ thật cách này chẳng khác mấy với biện pháp thoát thân của hắn, thành thân với Tạ Cảnh Tu cũng coi như đường tắt. Chỉ nhờ làm giả hộ tịch thôi, khẳng định Tạ Cảnh Tu làm tốt hơn hắn mong đợi nhiều, hộ tịch của hắn hẳn không có gì mờ ám.
Điều duy nhất khiến hắn bận tâm là phải nói với Tạ Cảnh Tu thế nào.
Tạ thế tử tuy có lúc tùy hứng nhưng cũng do thân thế quá lớn, Tiêu Ngự cảm thấy Tạ thế tử vẫn là một thanh niên vô cùng thành thục, lý trí. Chỉ cần dùng lí lẽ thuyết phục, không cố tình gây sự với Tạ thế tử là được, nhìn y đồng ý ba điều quy ước là biết. Cho nên Tiêu Ngự không thấy phiền não chút nào.
Hắn đã đến cửa hàng của Phương gia ở kinh thành hai lần, cuối cùng cũng gặp được đại chưởng quỹ, biết được vài ngày nữa có một vị lão gia của bổn gia Phương gia đến đây tuần tra cửa hàng. Chỉ cần gặp được một người họ Phương là Phương thị sẽ có chỗ dựa. Từ lúc biết việc ban hôn, Phương thị không một ngày yên tâm, ở trong nhà Tạ Cảnh Tu mua cho Tiêu Ngự mà tâm thần bất ổn, luôn cho rằng nàng đã liên lụy Tiêu Ngự.
Sau đó Phượng Chiếu Kỳ có đến lần nữa, lần đầu đến bị Tạ Cảnh Tu đàn áp, không thể ở lại để gặp Phương thị, lần này rốt cuộc cũng gặp được nhau, rõ ràng Phượng Chiếu Kỳ thân thiết với Phương thị hơn Tiêu Ngự nhiều lắm.
Tuy là song sinh nhưng Phương thị không tự chủ được mà ỷ lại vào Tiêu Ngự, còn với Phượng Chiếu Kỳ, nàng yêu thương cưng chiều thấy rõ. Cùng tuổi mà con cả và con út khác biệt quá lớn.
Dù gì linh hồn hắn đã ba mươi, đâu thể giống thiếu niên mười mấy tuổi làm nũng dưới gối mẫu thân…
Phượng Chiếu Kỳ vốn còn tức tối chuyện hắn phải gả cho Tạ Cảnh Tu, Tiêu Ngự khuyên nhủ mấy lần, còn phải dùng thể diện đảm bảo với Phượng Chiếu Kỳ, Tạ Cảnh Tu tuyệt đối không ỷ vào việc thành thân mà làm bậy, đây chẳng qua chỉ là biện pháp bọn họ thương lượng để thoát khỏi Phượng gia, phải vậy Phượng Chiếu Kỳ mới chịu đình chiến, giữ thái độ quan sát Tạ Cảnh Tu, \”tỷ phu\” tương lai trên danh nghĩa.
Hiện tại Tiêu Ngự chỉ chờ Phương lão gia đến kinh thành, không ngờ chưa chờ được Phương lão gia lại phải tiếp một vị khách không mời.
Phượng Vân Phi mặc thường phục xuất hiện trước nhà, nhìn Tiêu Ngự ra mở cửa, mặt chần chừ mất tự nhiên một lát, Tiêu Ngự mất kiên nhẫn hỏi, \”Phượng lão gia đến đây làm gì?\”
Phượng Vân Phi trầm mặt, không vui nói, \”Chiếu Ngọc, dù thế nào đi nữa ta vẫn là phụ thân ngươi. Thái độ của ngươi vậy là sao?!\”
Tiêu Ngự liếc mắt khinh thường, thấy ngoài cửa bắt đầu có hàng xóm và người đi đường tò mò hóng chuyện, hắn chỉ có thể mời Phượng Vân Phi vào trước, đóng cửa lớn.
Từ khi chuyển đến tiểu viện này, cổng nhà hắn dường như đã thành sân khấu kịch, tuồng diễn thay đổi mỗi ngày, khiến đám người lao động cổ đại lần đầu biết thế nào là sức hấp dẫn của phim truyền hình cẩu huyết chiếu lúc tám giờ, chẳng trách mọi người xem đến nghiện.


