Tạ Cảnh Tu không giải thích \”Chậm rồi\” là có ý gì, chỉ mấy ngày sau Tiêu Ngự đã biết.
Nhìn vị đại thái giám ăn mặc sang trọng mặt mũi âm nhu, hình tượng chẳng khác gì phim truyền hình dẫn một đoàn cung nhân đại giá quang lâm tiểu viện bình dân của hắn, Tiêu Ngự hoàn toàn mù mờ.
\”Vị nào là Phượng đại tiểu thư?\” Đại thái giám dùng âm vực bén nhọn gọi, \”Mau ra tiếp chỉ.\”
Tầm mắt của lão chần chừ dừng trên người Tiêu Ngự, dường như không thể xác định thiếu niên thanh tú này có phải Phượng đại tiểu thư nghe đồn đã mê hoặc Tạ thế tử hay không.
Người này tuy nhỏ tuổi, diện mạo cũng không tệ, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân còn nam tính hơn cả lão, sao có thể là người trong lòng của Tạ thế tử được?
Phương thị chưa từng gặp tình huống nào trang trọng như vầy, nhất thời hoảng loạn không nói ra lời, chỉ có thể nhìn Tiêu Ngự, hy vọng nhi tử đã có chủ kiến.
Tiêu Ngự tiến lên một bước, bất đắc dĩ quỳ xuống, Bách Linh và Phương thị vội vàng quỳ theo.
\”Thảo dân chính là Phượng Chiếu Ngọc.\” Tiêu Ngự nói, lòng thầm phỉ nhổ Hoàng đế chưa gặp bao giờ kia.
Đúng là thứ hôn quân, ban hôn mà làm như trò đùa. Thân thế của hắn phức tạp khó nói, vậy mà có thể dễ dàng ban cho một thanh niên tuấn kiệt xuất thân cao quý như Tạ thế tử, ngài không sợ thế lực phủ Nguyên Vương, không sợ các trưởng bối của phủ Nguyên Vương đâm sau lưng mình sao?
Thái giám này vốn là Đại tổng quản thái giám hầu hạ bên cạnh Vĩnh Vinh đế, Dương công công. Lúc này thấy Tiêu Ngự tiếp chỉ không chút lễ nghi, cử chỉ thô thiển vụng về, không khỏi khinh thường.
Người khiến Tạ thế tử đích thân cầu xin ban hôn, đừng nói tiểu thư khuê các, ai dè còn là thứ chẳng ra gì, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lão.
Có điều vì nhớ lời dặn của Vĩnh Vinh đế, lão không cần phải lên mặt dạy bảo chút nghi thức xã giao với tiểu dân này, chỉ cần mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, hắn càng không ra gì mới khiến phủ Nguyên Vương rối loạn được.
Dương công công mở cuộn thánh chỉ bằng lụa vàng, the thé nói rằng chỉ đọc một lần.
\”Chiếu chỉ viết, nhi nữ Chiếu Ngọc của Tổng quản Thái y Phượng khanh hòa nhã dịu dàng, trung hậu hào phóng, tướng mạo xuất chúng…\”
Mấy lời khen ngợi mào đầu chỉ là làm màu, Tiêu Ngự còn bình tĩnh, nhưng Phương thị càng nghe càng kinh hồn bạt vía.
Những ngày qua, con trai nàng đã khôi phục nam trang, còn dẫn nàng rời khỏi Phượng phủ, khiến nàng gần như đã quên tình hình hiện tại, lòng thầm mang hy vọng có thể tiếp tục sống một cách bình yên thế này.
Bây giờ một đạo thánh chỉ ban xuống, lời ca tụng phủ đầu đã làm Phương thị thức tỉnh, con trai nàng ngày nào chưa quang minh chính đại khôi phục thân phận nam nhi, ngày đó hắn vẫn là Phượng đại tiểu thư trong mắt người ngoài, muốn sống yên bình chỉ là mộng tưởng.
Thánh chỉ ban xuống hôm nay, nếu khôi phục thân phận chẳng phải sẽ phạm tội khi quân sao? Chẳng lẽ muốn con trai nàng vĩnh viễn sống trong vỏ bọc \”Phượng đại tiểu thư\” đến hết đời?!
							

