Ngay buổi sáng Tiêu Ngự gấp rút cứu người, Phượng Chiếu Kỳ vừa về đến Phượng phủ đêm trước cũng rời giường từ sớm, không kịp thỉnh an Phượng Vân Phi, vội vàng chạy đến viện của Lô thị.
Nha hoàn đang hầu Lô thị rửa mặt, Phượng Chiếu Lâm ngồi kế bên. Phượng Chiếu Kỳ bước vào, lễ phép hành lễ với Lô thị, \”Thỉnh an mẫu thân.\” Vừa cười vừa đến chỗ Phượng Chiếu Lâm.
\”Tam muội sao đến sớm vậy?\” Phượng Chiếu Kỳ cười hỏi, \”Hôm qua ngươi có gặp Đại tỷ chưa? Nàng cũng lười quá, không biết muốn ngủ đến khi nào. Giờ Đại tỷ đang ở đâu? Ta đến gặp nàng.\”
Phượng Chiếu Kỳ trước giờ rất thân thiết với Lô thị và Phượng Chiếu Lâm, nói chuyện cũng không chú ý nhiều.
Phượng Chiếu Lâm vừa nghe nhắc đến Đại tỷ, sắc mặt không được đẹp cho lắm, tính há miệng nói gì, lại bị Lô thị liếc, liền buồn bã ngậm miệng, cúi đầu vò khăn, cũng không nhìn Phượng Chiếu Kỳ.
Phượng Chiếu Kỳ thấy khác thường, cười hỏi, \”Sao vậy? Ta nói sai cái gì chọc Tam muội mất hứng hả?\”
Lô thị cười, \”Tam muội ngươi dậy sớm, tâm tình không tốt lắm. Ngươi đến thỉnh an phụ thân trước đi rồi về nói chuyện sau.\”
Phượng Chiếu Kỳ thưa một tiếng, quay đầu đến viện tử của Phượng Vân Phi.
Phượng Chiếu Lâm thấy cậu đi rồi, khó hiểu hỏi, \”Sao mẫu thân không cho con nói? Đại ca nên biết Đại tỷ của huynh ấy đã đối xử với mẫu thân thế nào, thật thiệt thòi cho huynh ấy có một Đại tỷ như vậy, chắc sẽ phiền lòng lắm.\”
Lô thị ngồi ngay ngắn để nha hoàn chải đầu vấn tóc, nhìn con gái trong gương đồng, \”Thường ngày mẫu thân dạy con thế nào? Sao lại hồ đồ thế hả. Nhìn thái độ Phượng Chiếu Kỳ đã biết tâm tư hắn đã lệch hướng lâu rồi, con có nói gì cũng vô dụng thôi. Không lẽ con vẫn cho hắn là ca ca ruột thịt của mình sao? Không được tùy tiện mè nheo nữa.\”
\”Con và huynh ấy cùng một phụ thân, huynh ấy đương nhiên là ca ca của con rồi.\” Phượng Chiếu Lâm nhỏ nhẹ nói.
Lô thị chỉnh sửa búi tóc, \”Xem ra mẫu thân dạy cái gì con đều quên hết rồi. Lâm Nhi, con không có phụ thân, không có ca ca. Người ngoài chỉ có hai loại, có thể lợi dụng và không thể lợi dụng. Nói cách khác, con phải khiến hắn đối xử với con như thân muội, nhưng con thì không được xem hắn như ca ca. Phương thị xem Phượng Vân Phi là phu quân, kết quả là bị vứt bỏ như miếng giẻ rách. Ta chưa bao giờ xem Phượng Vân Phi là phu quân, nhưng hắn lại xem ta như bảo vật.\” Lô thị cười châm chọc, \”Đây chính là chỗ khác nhau.\”
Phượng Chiếu Lâm nhíu chặt đôi mày, trầm tư không nói.
Lô thị biết nàng đã hiểu, cũng không tiếp tục khuyên, chỉ thở dài.
\”Nuôi chó phải biết dụng tâm. Chủ nhân khôn ngoan sẽ biết cách làm nó chủ động chạy đến vẫy đuôi, chứ không thể lôi chủ chạy theo hướng khác.\”
Phượng Vân Phi thấy Phượng Chiếu Kỳ trở về, đương nhiên hết sức vui mừng, ân cần hỏi han việc học của cậu, lại khích lệ vài câu mới cho về.