Hai người trở về đoàn xe, tất cả đã sẵn sàng xuất phát, chỉ còn chờ hai người họ nữa thôi.
Hơn một trăm con mắt đồng loạt nhìn bọn hắn chằm chằm, Tạ thế tử đã quá quen nên chẳng cảm thấy cái gì. Nhưng Tiêu Ngự thì vô cùng lúng túng nhảy xuống ngựa, cắm đầu đi về xe không dám ngẩng lên.
Hắn có thể tưởng tượng được những thị vệ này nghĩ gì, chỉ là hắn không muốn nghĩ.
\”Đi thôi.\” Thanh âm lạnh lùng của Tạ thế tử vang lên cách đó không xa, tiếng vó ngựa và bước chân rền vang, rất nhanh xe ngựa bắt đầu di chuyển.
Tiêu Ngự dựa vào thùng xe, để bức vách lạnh lẽo làm nguội cái đầu đang tỏa nhiệt, ngồi đến phát ngốc.
Hộ vệ bên ngoài xì xào bàn tán.
\”Mới nhỏ mà thủ đoạn không vừa đâu…\”
\”Chiếm tiện nghi Thế tử…\”
\”Thế tử cũng nên thành thân rồi…\”
\”Sinh con… kế thừa Vương phủ…\”
Tiêu Ngự, \”…\” Thật muốn đục lỗ trên đầu bọn họ.
Đoàn người vững vàng tiến bước, không biết là lúc nào, Tiêu Ngự nghe Bách Linh mừng rỡ hô lên, \”Đến rồi!\”
Tiêu Ngự vén rèm nhìn, chỉ thấy một phần tường thành đá xám cao ngất, dù cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được tang thương lắng đọng mấy trăm năm.
Thủ phủ Lương Quốc, kinh thành, cuối cùng cũng đến nơi.
Đoàn xe men theo con đường ngập tuyết thẳng hướng kinh thành, đi được một quãng xa, ngay chỗ đoàn xe vừa rời đi, đột nhiên xuất hiện mấy nam nhân y phục giản dị.
\”Điều tra xong chưa? Có đúng là nàng không?\”
\”Thủ lĩnh, chúng ta theo dõi mấy ngày rồi, đúng là nàng. Lúc nàng xuống xe chúng ta đã thấy rõ tướng mạo, giống Phượng đại công tử như đúc.\”
Một nam nhân mặt đầy râu nhíu mày thành hình chữ xuyên.
\”Chẳng phải nói tiểu thư lên kinh tìm người thân hả? Sao tự nhiên lại theo đoàn xe phủ Nguyên Vương? Ai mà dám chặn đường Tạ Cảnh Tu? Đúng là không muốn sống nữa, chúng ta bị chơi khăm rồi.\”
Người kia xì một tiếng, vung tay nói, \”Rút lui, hủy nhiệm vụ.\”
—o0o—
Phượng phủ.
Lô thị đứng dưới tàng cây trong Hồng Mai viện, tay cầm cái muỗng bạc nhỏ, kiên nhẫn múc từng cánh hoa trắng tuyết.
Nàng đã sớm nhận được thư của Trịnh thị, biết Phượng Chiếu Ngọc muốn lên kinh tìm người phụ thân. Nàng tuyệt đối không thể để Phượng Chiếu Ngọc tiến vào lãnh địa, Phượng phủ chính là lãnh địa của nàng, nàng phải giành quyền khống chế.
Lần này không thể hy vọng vào Phượng Vân Ninh nữa, nàng chỉ là thứ ngu ngốc thất bại.
Phượng Vân Phi nhận được thư của Tam lão thái gia, cũng biết ít ngày nữa Phượng Chiếu Ngọc sẽ đến, không biết mấy ngày nay có phải nghĩ lại chuyện trước kia không mà hắn luôn mang bộ dáng nặng nề sầu não, vẫn cho ngươi đi thu dọn một tiểu viện cho Phượng Chiếu Ngọc.