Thuộc hạ của Hồ Cẩn đã bị giết sạch, các hộ vệ áo xám luôn ẩn thân bảo vệ Tạ Cảnh Tu không cần trốn tránh nữa, lập tức khôi phục chức vụ thị vệ, nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn.
Nhị Cửu và Lão Thất dẫn người về tập hợp. Hồ Cẩn vì muốn chắc chắn một đòn đắc thủ mà đuổi hết những thị vệ chưa phản bội Tạ Cảnh Tu đi nơi khác, nhưng không thể bảo đảm thị vệ của Nhị Cửu và Lão Thất dẫn đi không có kẻ phản bội.
Tạ Cảnh Tu lại không quan tâm chuyện này, chỉ lệnh cho một hộ vệ áo xám, \”Truyền tin cho Triệu Thập Bát, bảo hắn báo cáo phương hướng.\”
Triệu Thập Bát chính là phu xe y giao cho Tiêu Ngự, hắn đương nhiên nào phải phu xe, vốn là một trong những dũng tướng của Tạ Cảnh Tu.
Hộ vệ áo xám thưa một tiếng, lấy cái còi trúc đặt lên miệng thổi mấy tiếng lúc ngắn lúc dài có quy luật.
Không lâu sau, trong màn sương dày đặc cũng vang lên tiếng hô hùng hậu như quát tháo.
Tiếng còi kia báo hiệu đã thoái khỏi vòng vây.
Tạ Cảnh Tu hạ màn xe, \”Lên đường thôi, tiếp ứng Triệu Thập Bát.\”
Đến lúc đoàn quân của Tạ Cảnh Tu đến chỗ Tiêu Ngự, chỉ thấy Tiêu Ngự đang cầm dao mày mò trên đầu một thị vệ.
\”Đầu có lạnh không.\” Tạ Cảnh Tu nghe Phượng đại tiểu thư cười rạng rỡ, khom người hỏi thị vệ kia, \”Nào, trả lời câu hỏi của ta, có phản bội Thế tử không? Nghĩ kỹ rồi hẵng nói.\”
Thị vệ kia cuống quýt, \”Ta nói, ta phản bội Thế tử! Ta phản bội Thế tử!\” Nói xong liền chực khóc, \”Ta đã sớm nói đừng động dao, ta nhất định thành thật trả lời mà! Giờ ngươi tin chưa…\”
Tiêu Ngự gật đầu, \”Giỏi, rất thành thật. Giải đến chỗ đám phản bội đi.\”
\”Từ từ, sao ngươi không khâu lại?! Mấy người kia đều được khâu mà!\”
Tiêu Ngự vỗ đầu hắn, thị vệ sợ điếng người, cố gắng giữ cổ cứng đơ không dám nhúc nhích, chỉ sợ động đậy chút thôi sẽ xảy ra chuyện kinh hoàng.
\”Ngươi còn dám cò kè mặc cả.\” Tiêu Ngự nói, \”Sớm biết có ngày hôm nay sao còn đi phản bội Thế tử làm chi? Trung thần có đãi ngộ của trung thần, gian thần có đãi ngộ của gian thần. Còn muốn khâu lại sao? Cứ để gió lùa chút đi cho mát đầu.\”
Bầy thị vệ được xếp vô hạng mục trung thần ngồi bên trái, phía sau mỗi người là một hộ vệ áo xám, nói hoa mỹ là đang chăm sóc vết thương cho họ kẻo bị đóng băng. Bầy thị vệ nghe hắn nói, mặt ai cũng không giấu được vẻ bất bình. Trung thần thì sao, trung thần không phải cũng bị hắn không chút lưu tình đục một lỗ trên đầu sao? Người này đúng là đứa tâm thần!
Tiêu Ngự đang tính gọi người tiếp theo, liền thấy Tạ thế tử áo rồng xa hoa chậm rãi bước đến chỗ hắn.
\”Tạ thế tử.\” Tiêu Ngự thấy y bình an vô sự, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng thả xuống, thở phào một tiếng.
Tạ Cảnh Tu đến cạnh hắn, nhìn hai hàng thị vệ bị hắn phân chia, ngạc nhiên hỏi, \”Ngươi đang làm gì ở đây?\”
Tiêu Ngự nhìn xung quanh, kéo tay Tạ Cảnh Tu thấp xuống, dí sát vào nhỏ giọng nói, \”Ta biết thị vệ ngươi mang theo thiện ác lẫn lộn, nên ta nghĩ cách thẩm vấn.\”