Tiêu Ngự và Bách Linh cùng ra cổng lớn, tối qua hắn có mượn Lý Phương Minh một chiếc xe ngựa của quan phủ, vừa danh chính ngôn thuận vừa tiện làm việc. Bách tính ở thời đại này không như người cận đại toàn tâm toàn ý tin tưởng quân giải phóng, nhưng họ chỉ cần thấy danh nghĩa của quan phủ là có thể dễ dàng khiến họ phục tùng.
Nhưng không ngờ chiếc xe ngựa to lớn xa hoa của Tạ Cảnh Tu cũng đang đậu ngoài cổng.
Hôm nay Tạ Cảnh Tu không mặc bộ y phục tím và áo lông bắt mắt nữa, đổi thành một thân đen tuyền gọn gàng mà chín chắn, vạt áo vẫn dùng chỉ bạc thêu hoa văn phức tạp.
Tiêu Ngự thấy xe ngựa của mình không đến, Tạ Cảnh Tu lại đang nhìn hắn nên hắn bước đến chỗ y. Tạ Cảnh Tu đánh giá hắn một hồi, lấy mũ mạng trong xe giao cho Bách Linh.
\”Hầu tiểu thư nhà ngươi đội vào.\”
Bách Linh lập tức nhận lấy đội lên cho hắn.
Tiêu Ngự, \”…\”
Vị Thế tử gia này quản thật nhiều chuyện, chẳng lẽ y đang thầm ngứa mắt \”Phượng đại tiểu thư\” không biết lễ nghi? Nhưng ngẫm lại, y là nhân vật hiển hách đến từ kinh thành, là dòng dõi quý tộc, từ nhỏ đã được thừa hưởng cách giáo dục chính thống của hoàng gia, thành Hoài Thiên quê mùa xa xôi này làm sao lọt vào mắt y được. Tuy y không biểu hiện ra ngoài nhưng biết đâu trong lòng đang soi mói bình phẩm.
Bác sĩ Tiêu thừa nhận mình vẫn đang ghim vụ tối qua y vô tình khinh bỉ hắn.
Nô bộc ân cần đặt ghế trước xe, Tạ Cảnh Tu chắp tay đứng một bên.
\”Mời Phượng đại tiểu thư.\” Tạ Cảnh Tu nói.
Thật sự muốn hắn chui vào cái xe bọc da hổ kỳ cục kia.
Tuy ngồi xe này rất tiện nhưng Tiêu Ngự ngẫm lại thân phận của Tạ thế tử, cảm thấy nên từ chối thì hơn.
\”Ta định dùng xe ngựa của quan phủ, không dám làm phiền Thế tử gia.\” Tiêu Ngự cười nói.
Tạ Cảnh Tu nói, \”Ta cất xe giúp ngươi rồi.\”
\”Ngươi cất xe \”giúp\” ta?\” Mí mắt Tiêu Ngự giật một cái, nụ cười khách sáo cũng không giữ được nữa.
Tạ Cảnh Tu, \”Xe ngựa của quan phủ quá đơn sơ.\”
Tiêu Ngự cứng họng, \”Ta không thấy đơn sơ là được rồi.\”
Tạ Cảnh Tu hơi ngừng lại, nhíu mày như cảm thấy Tiêu Ngự kiên trì như vậy làm y rất mệt.
Tiêu Ngự rất muốn đập y.
\”Ta sẽ ở lại thành Hoài Thiên đến lúc dịch bệnh giảm bớt.\” Tạ Cảnh Tu nói, \”Ngươi có thể tùy ý sử dụng chiếc xe này.\” Rồi nhìn sắc trời, \”Lên xe đi, không còn sớm nữa.\”
Đúng là mặt trời đã lên rất cao, Tiêu Ngự cũng bất đắc dĩ. Có nói gì đi nữa mà Tạ thế tử không đồng ý cũng vậy thôi. Nếu y đã chủ động cung cấp vật dụng thì cứ đi cho rồi.
Tiêu Ngự bước lên xe, Tạ Cảnh Tu vén màn cho hắn, chờ Tiêu Ngự khom người vào rồi cũng vào theo.
Buồng xe rất rộng, hai người ngồi đối mặt, ở giữa chặn một cái bàn thấp. Sau khi ngồi ổn rồi, xe ngựa lộc cộc lên đường.