\”Ánh mắt của Thế tử gia thật tinh tường.\” Khóe miệng Tiêu Ngự giật giật, không để ý y nữa, bước nhanh đến chỗ Nguyên lão Vương gia.
\”Lão tiên sinh thấy thế nào?\” Tiêu Ngự nhẹ giọng hỏi.
Nguyên lão Vương gia lắc đầu, cười nói, \”Lão phu mạng lớn lắm, phải sống thêm mấy chục năm nữa, hiện tại không chết được đâu.\”
Tiêu Ngự cũng cười, hắn rất thích tính cách lạc quan hào hiệp của Nguyên lão Vương gia. Tiêu Ngự nhìn thứ nước bài tiết trong thùng gỗ, trong suốt như nước vo gạo, không còn nghi ngờ gì nữa, là bệnh dịch tả.
Nét mặt già nua của Nguyên lão Vương gia cũng thấy không được tự nhiên, Tiêu Ngự cười nói, \”Là đại phu thì không kiêng kỵ gì cả, lão tiên sinh không phải tạo gánh nặng tâm lý.\”
Nguyên lão Vương gia cười, \”Là lão phu nông cạn.\”
Tạ Cảnh Tu trầm mặc đứng một bên, nhìn thiếu niên trước mặt nhanh chóng viết đơn thuốc, đưa cho người hầu đi sắc thuốc, lại nhờ người dẫn hắn đến trù phòng.
Nếu không phải biết trước Phượng đại tiểu thư là nữ tử thì Tạ Cảnh Tu sẽ thật sự tin rằng người chín chắn trước mắt này đúng là một thiếu niên.
\”Ngươi có chắc chắn chữa khỏi cho lão Vương gia không?\” Tạ Cảnh Tu đi theo hắn.
Tiêu Ngự gật đầu, \”Triệu chứng của lão tiên sinh còn chưa trở nặng, nhất định sẽ trị hết.\”
Tạ Cảnh Tu không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng theo sau Tiêu Ngự.
Rất hiếm đại phu dám đảm bảo chắc chắn trị hết bệnh, ngay cả Thái y trong Thái y viện cũng không dễ dàng nói như vậy. Thái y viện có một phong tục, hễ cứ bệnh nặng là phải thảo luận khiến người ta lo lắng vô cùng, nếu trị hết thì lập được công, còn trị không hết lại bảo là mệnh trời không thể trái.
Còn một số đại phu biết chữa chết người sẽ bị trả thù nên không ai dám nói nhất định chữa khỏi bệnh, cứ nói nhát gừng để sau này không bị chỉ trích. Nếu chữa được thì không sao, còn lỡ trị không được có khi còn bị bắt giải lên quan phủ.
Không biết Phượng đại tiểu thư quá tự tin vào y thuật của mình hay là nghé con mới sinh không sợ cọp.
\”Lão tiên sinh không sao đâu, Thế tử gia đừng lo lắng.\” Tạ Cảnh Tu nghe Phượng đại tiểu thư nói vậy, còn vô cùng tự nhiên vỗ vai y.
Cái này… là đang an ủi y sao? Tạ Cảnh Tu hơi ngẩn người.
Đưa ra một lời bảo đảm trong phạm vi năng lực, không chỉ vì tự tin vào y thuật của mình mà còn muốn động viên thân nhân người bệnh. Tiêu Ngự đã quá quen với chuyện này.
Hắn liếc Thế tử gia vẫn rập khuôn theo sau mình, so với lần trước cao ngạo lạnh lùng mà uy nghiêm, lúc này Tạ Cảnh Tu lại không tỏa ra khí thế bức người nữa.
Không lẽ vì sợ Nguyên lão Vương gia xảy ra chuyện mà ký thác mọi hy vọng vào đại phu? Tiêu Ngự chỉ có thể lý giải như vậy. Tuy thanh niên này không thể hiện biểu cảm gì, nhưng nếu không lo lắng thì sẽ không đi theo hắn như vầy, Tiêu Ngự mới tốt bụng an ủi y.