Kiều Tấn uy phong lẫm liệt phóng đến đẩy Trương tam thiếu gia một cái, tách hắn ra khỏi Tiêu Ngự.
\”Trương Tam! Ngươi lại muốn làm gì!\” Kiều Tấn xắn tay áo, giơ nắm đấm trước mặt Trương tam thiếu gia. Trương tam thiếu gia nhìn cánh tay nổi đầy gân của gã, lặng lẽ nuốt nước bọt, khiếp sợ lùi về sau một chút.
Đừng thấy bộ dạng Kiều Tấn anh tuấn mà lầm, dưới lớp y phục toàn là cơ bắp đó. Trước đây bên cạnh hắn còn có một bầy tùy tùng, người đông thế mạnh mà còn chịu thiệt mấy lần. Bây giờ hắn lẻ loi có một mình, nào dám trực tiếp đối mặt với cái tên bạo lực này. Bị gã đánh đau lắm đó.
Nhưng mà thấy Phượng đại tiểu thư còn đang đứng trước xe, Trương tam thiếu gia không muốn hắn thấy mình nhát gan, liền ưỡn lồng ngực đầy thịt, lấy dũng khí hếch mũi lên trời nói, \”Kiều… Kiều đại lang, người quá làm càn. Đang trên đường phố mà ngươi dám hành hung người hay sao?\”
\”Ngươi lấy cái thân béo của mình ra thử xem bổn thiếu gia có dám hành hung người giữa phố không!\” Kiều Tấn nhe răng cười, nắm đấm không chút lưu tình vung ra.
Trương tam thiếu gia không trụ được lâu nữa, la hét ôm đầu ngồi sụp xuống.
Kiều Tấn thu lại nắm đấm, ngán ngẩm nhìn Trương tam thiếu gia dưới đất, khinh thường hừ một tiếng.
Tiêu Ngự nhìn không nổi nữa, lên phía trước nói, \”Kiều thiếu gia, ngươi đừng bắt nạt hắn. Hôm nay hắn bị bệnh, đừng dọa hắn nữa.\”
\”Tiểu tử này da dày thịt béo, lo gì chứ. Phượng đại tiểu thư, vừa rồi tại hạ đường đột, không làm ngươi sợ chứ?\” Kiều Tấn mỉm cười, nhẹ giọng nói. Cuối cùng gã cùng không bị Phượng đại tiểu thư gọi là \”tiểu tử\” nữa, tâm tình hết sức khoan khoái.
Tiêu Ngự nói, \”Ta không sao.\” Rồi đến bên cạnh Trương tam thiếu gia, thấy hắn ngồi dưới đất ôm đầu gối, sợ hắn bị dọa mà phát bệnh.
\”Trương tam thiếu gia không sao chứ?\” Tiêu Ngự vỗ vai hắn.
Kiều Tấn nhìn ngứa mắt, đến đá mông Trương tam thiếu gia, \”Vừa rồi ta có đánh ngươi đâu, đừng giả vờ giả vịt. Đừng ỷ Phượng đại tiểu thư nhẹ dạ mà làm tới, ta còn đứng ở đây này.\”
Trương tam thiếu gia đang yên lặng đột nhiên khóc òa, Kiều Tấn trợn tròn mắt.
Không lẽ tiểu tử này bị gã làm cho sợ choáng váng rồi? Trước đây có bị đánh hắn còn mạnh miệng không phục cãi lại mà, sao bây giờ tự nhiên khóc?! Hắn có bị gì không đó!
\”Hức… Phượng đại tiểu thư, ngươi mau đi đi… Hức… Đi mau đi.\” Trương tam thiếu gia chôn mặt vào gối, đuổi Tiêu Ngự đi. Hắn lại không có tiền đồ mà bật khóc giữa phố như vầy. Nhìn hắn khóc như có chuyện gì khổ sở lắm, cũng giống như bị Kiều Tấn dọa phát khóc. Hắn có nói không phải bị dọa khóc Phượng đại tiểu thư cũng không tin đâu, thật mất mặt quá rồi.
Trong mắt Tiêu Ngự, Trương tam thiếu gia còn chưa đến hai mươi vẫn là một đứa trẻ, giờ đang ngồi xổm bên đường khóc đến thương tâm, sao hắn có thể bỏ mặc được. Tiêu Ngự không hài lòng nhìn Kiều Tấn, Kiều Tấn oan uổng chết mất thôi.