Ngự Tứ Lương Y – Phần 4: Độc thủ mưu tài – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Ngự Tứ Lương Y - Phần 4: Độc thủ mưu tài

Bách Linh suy nghĩ lâu thật lâu, Tiêu Ngự chậm rãi lục lại ký ức của Phượng Chiếu Ngọc.

Hình như từ nhỏ Phượng Chiếu Ngọc đã thường xuyên sinh bệnh, chỉ cần được khám, uống thuốc sẽ khỏi, vậy nên hắn thấy chẳng có gì bất thường. Phượng Chiếu Ngọc không thể ra khỏi tiểu viện, nên đối với hắn thì ngồi bên cửa sổ với nằm trên giường cũng chả khác gì.

Lát sau, Bách Linh thất vọng lắc đầu, \”Nô tỳ không hay gặp Tam phu nhân nên không rõ. Tiểu thư, để nô tỳ nhờ ca ca thăm dò xem sao.\”

Tiêu Ngự gật đầu, dặn dò, \”Nhắc ca ca ngươi cẩn thận. Hỏi được thì hỏi, không được thì đừng miễn cưỡng.\”

Phượng tam phu nhân Trịnh thị xem ra cũng không phải hạng tốt lành gì, Tiêu Ngự không muốn liên lụy đến gia đình Bách Linh.

\”Nô tỳ sẽ nhắc ca ca, tiểu thư yên tâm, trước giờ ca ca làm việc rất thận trọng, nhất định sẽ không làm tiểu thư thất vọng.\” Bách Linh cao giọng trả lời, Tiêu Ngự không nói gì nữa.

Bản thân là bác sĩ nên hắn cảm giác được, cơ thể Phượng Chiếu Ngọc vì ít vận động nên hơi yếu ớt, dinh dưỡng cũng không đầy đủ nhưng không đến mức bị bệnh thường xuyên.

Mà mỗi lần bệnh lại khỏi rất nhanh, vô cùng đáng nghi.

—o0o—

Trong Lạc Phân viện, Tam phu nhân Trịnh thị dựa ghế quý phi, kế bên là chiếc hộp gỗ nhỏ đựng một xấp ngân phiếu và bạc vụn, Trịnh thị đang tỉ mỉ kiểm tra.

\”Mười mấy năm qua kiếm được không ít từ Đại ca, sao vẫn không xài.\” Phượng tam lão gia – Phượng Vân Cửu ngồi một bên uống trà, chép miệng nhìn Trịnh thị.

\”Còn không phải tại ông sao, bên ngoài ra vẻ ta đây đại gia, vung tiền phung phí, ta có kiếm bao nhiêu cũng mất vào tay ông. Ông lại chả có nguồn thu chính thức nào.\” Trịnh thị hơi giận, nhíu mày, \”Hơn hai nghìn hai giờ còn có chút đó thôi. Tỷ muội Tình Nhi và Điềm Nhi lớn hết rồi, sách vở bút viết là tốn tiền, chưa kể son phấn lụa là, thứ gì cũng là tiền. Chừng ấy bạc chống đỡ được bao lâu.\”

\”Xiêm y, son phấn, giấy bút không phải đều là của công sao? Lão gia ta còn phải xài đồ công quỹ, sao hai nha đầu kia lại có phần riêng? Là bà quá nuông chiều chúng nó.\”

Trịnh thị lườm hắn, \”Ông thì biết cái gì. Nuông chiều thì sao, đại cô của nhà này cũng được nuông chiều đấy thôi? Bây giờ tìm khắp kinh thành có ai bì được với nàng ta, người của Phượng phủ còn phải nhìn sắc mặt nàng kia kìa. Nếu không thì sao Phương thị và tiểu tiện chủng của ả có thể lọt vào tay chúng ta, tùy ta bố trí.\”

\”Hồng Kiều nói bà lại bỏ thuốc Ngọc nha đầu hả?\” Phượng tam lão gia sờ cằm, \”Có muốn lãnh tiền nuôi nó từ Đại ca cũng đâu cần bỏ thuốc nhiều như vậy? Chỉ cần bà nói nó bệnh cần mời đại phu, rồi cầm phương thuốc đi nhận tiền, ai dám tra xét bà? Nó ở trong cái tiểu viện bị canh giữ không chừa lỗ hổng kia, một con ruồi cũng không bay vào được. Nó vẫn còn nhỏ, bà bỏ thuốc nhiều như thế chẳng may xảy ra chuyện thì tính sao?\”

\”Nha hoàn thiếp thân của ta cũng thật lanh miệng, cái gì cũng nói với ông.\” Trịnh thị cười lạnh, \”Diễn kịch phải diễn cho đến nơi đến chốn, nếu không thì lỡ có sơ xuất gì, ông gánh hay ta gánh đây? Coi như tiểu tiện nhân này thật sự xảy ra chuyện gì thì mua một cái quan tài chôn nơi đất hoang, nói thân phận nó thấp hèn nên không được vào phần mộ tổ tiên. Đại cô xem nó và Phương thị là cái gai trong mắt, vậy mà hằng năm Đại bá còn gửi bạc về nuôi chúng, lại bảo quản gia trông chừng không để ai đụng vào số tiền đó, thật là khổ tâm mà, đây không phải đâm vào tim đại cô sao? Huống hồ, đại cô vốn không muốn để ả sống, nếu không có ta làm trung gian, không biết ả đã đi đầu thai sớm bao nhiêu năm rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.