Tiêu Ngự thấy chủ nhân chiếc xe vừa ra lệnh, thanh niên gọi là Nhị Cửu lập tức thu hồi biểu hiện cà lơ phất phơ, cúi đầu thưa một tiếng. Tiêu Ngự còn chưa kịp nhìn thấy động tác của hắn, chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, đám côn đồ chặn đường ngã xuống như rạ. \”Từ từ.\” Tiêu Ngự hô một tiếng nhưng đã muộn. Hắn vội vàng đến kiểm tra bọn chúng, thấy chúng chỉ ngất đi thôi, không nguy hiểm đến tính mạng nên yên tâm. Trên cổ tay mỗi người có một lỗ máu, hẳn là bị cục đá của thanh niên kia đập trúng, chốc nữa chúng có tỉnh lại cũng không còn sức chiến đấu.
Nhị Cửu nhảy lên xe, thấy tiểu thư trong xe đối diện đội mũ mạng đi xuống kiểm tra đám người… đám cướp gục trên đất, Nhị Cửu cười khinh thường, \”Tiểu thư thấy chúng đáng thương hả? Vậy chúng ta không xen vào việc người khác nữa.\”
\”Nhị Cửu, đi thôi.\” Người trong xe nói.
\”Đợi chút.\” Tiêu Ngự vội kêu, đến hành lễ trước xe, \”Đa tạ ơn cứu mạng của hai vị, không biết hai vị tráng sĩ là người phương nào?\”
Tráng sĩ? Mặt của Lão Thất và Lão Cửu đồng loạt co giật. Lần đầu tiên họ nghe có người gọi Thế tử là tráng sĩ. Ngẫm lại dáng vẻ không vương bụi trần của Thế tử mà so với tráng sĩ… vậy mà Phượng đại tiểu thư cũng nghĩ ra được.
Nhị Cửu cứng họng, trừng Tiêu Ngự.
\”Bọn ta phải đi, mau nhường đường.\” Nói rồi vung roi cho ngựa chạy, hoàn toàn không phản ứng với Tiêu Ngự.
Tiêu Ngự cũng không kiên trì, đã bày tỏ lòng biết ơn rồi, người ta không muốn nhận cũng không có cách nào. Hắn còn phải cứu tỉnh những người dưới đất để hỏi chúng nhốt vợ con phu xe ở đâu.
Tiêu Ngự bảo phu xe đánh xe qua một bên, nhường đường cho chiếc xe kia. Hắn bê một tảng đá ném xuống suối, đập ra một lỗ thủng to trên mặt băng, cầm túi nước đến bên suối hứng nước.
Nhị Cửu thấy thú vị, vén màn nói với chủ nhân, \”Công tử, tiểu thư này thật sự muốn cứu tỉnh đám cướp hả? Ngài nói xem, sau khi chúng ta đi rồi nàng có bị lòng tốt của mình làm hại, bị bọn cướp giết luôn không.\”
Người trong xe không lên tiếng, Nhị Cửu tốt bụng hô với Tiêu Ngự, \”Tiểu thư, ngươi có biết câu chuyện về Đông Quách tiên sinh(*) không?\”
(*)Đông Quách tiên sinh: nhân vật điển hình nhân từ với kẻ xấu, giúp người hại ta.
Tiêu Ngự làm ngơ hắn, cầm túi nước đến trước một đại hán.
Phu xe đang luống cuống đánh xe lùi qua một bên, vừa gấp vừa sợ nên nửa ngày vẫn không kéo được chiếc xe qua.
Nhị Cửu rảnh rỗi ngồi trên càng xe nhìn Tiêu Ngự tạt nước lạnh lên mặt đại hán nhưng gã vẫn bất tỉnh.
Tiêu Ngự nhíu mày, trực tiếp xách cổ áo gã ném vào suối.
Nhị Cửu, \”…\”
Dòng suối đóng băng lạnh đến thấu xương, gã kia vừa chìm vào không lâu đã bị lạnh đến tỉnh lại, kêu gào vùng vẫy trong nước.
Tiêu Ngự kéo gã lên ném xuống bùn, gã lạnh đến mức tím tái, run bần bật như cầy sấy.
Tiêu Ngự ngồi xổm xuống, nói, \”Có mấy vấn đề muốn hỏi, ngươi phải thành thật trả lời.\”