Ngự Tứ Lương Y – Phần 38: Thế tử giá lâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 9 tháng trước

Ngự Tứ Lương Y - Phần 38: Thế tử giá lâm

Lô thị đi xe ngựa đến phủ An quốc công, đã có người hầu chờ ở cửa từ sớm, chuẩn bị kiệu đưa nàng đến hậu viện.

Ngay cổng lại chạm mặt một thiếu niên tướng mạo anh tuấn, cũng chẳng lạ lẫm gì với phủ An quốc công mỹ nhân nhiều như mây. Hắn chính là trưởng tử của An quốc hầu và Phượng Vân Ninh, An Thiên Vũ.

An Thiên Vũ ngoan ngoãn hành lễ với Lô thị, Lô thị cười nói, \”Vũ Nhi không cần đa lễ. Ngươi đang đi đâu vậy?\”

An Thiên Vũ cúi đầu đáp, \”Vừa đi học về, ta định đi gặp mẫu thân.\”

Lô thị gật đầu, muốn hàn huyên mấy câu với An Thiên Vũ nhưng hắn có vẻ rụt rè, Lô thị cũng không miễn cưỡng, thân thiết hỏi han một chút rồi đi.

Lô thị ngồi vào kiệu, người hầu nâng kiệu, lảo đảo khiêng vào viện của Phượng Vân Ninh.

An Thiên Vũ là con trai duy nhất của Phượng Vân Ninh, lại là trưởng tử của phủ An quốc công nhưng đến nay vẫn chưa được phong Thế tử. Huống chi Phượng Vân Ninh là người sáng suốt lại chẳng thèm dạy dỗ An Thiên Vũ. Đích trưởng tôn của phủ An quốc công đáng lý phải phong quang vô hạn, vậy mà An Thiên Vũ ngày càng nhút nhát, đến con thứ cũng không bằng.

Phủ An quốc công rất lớn, rộng hơn Phượng phủ nhiều lắm, lắc lư trên kiệu hồi lâu mới ngừng lại. Phượng Vân Ninh đích thân ra đón, nắm tay Lô thị cười nói, \”Bình thường chẳng thấy mặt, hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi đến đây vậy?\”

Lúc chưa gả đi hai người đã thân thiết như chị em, sau này xảy ra nhiều chuyện nên thân càng thêm thân, lại cùng ngồi trên một thuyền, càng khắng khít hơn.

Lô thị mỉm cười, nhẹ giọng nói, \”Chúng ta vào nhà rồi nói.\”

Phượng Vân Ninh dẫn Lô thị vào phòng, nhìn thần thái của nàng, vẫy lui người hầu rồi mới hỏi Lô thị.

\”Rốt cuộc có chuyện gì? Chuyện gì mà có thể khiến Bồ Tát cao quý đây hạ cố đến chỗ ta thế.\” Phượng Vân Ninh cười trêu ghẹo.

Lô thị giao lá thư cho Phượng Vân Ninh, sau khi xem xong, mặt Phượng Vân Ninh không còn vẻ ung dung nữa.

\”Không ngờ chức quan của ca ca lại khiến tiểu tiện chủng kia đắc thủ.\” Phượng Vân Ninh cười lạnh.

Giọng nói của Lô thị vẫn phiêu đãng như mây trôi bồng bềnh, \”Đây là thủ đoạn năm xưa của ngươi, ta không có ý kiến. Nhưng đã để lại phiền phức rồi, ta đã thông báo, xử lý thế nào là chuyện của ngươi.\”

Phượng Vân Ninh nhìn nàng ung dung nhấp trà, cười nói, \”Đa tạ Đại tẩu.\” Thấy Lô thị nhướn mày, biết nàng không thích xưng hô này, lại nói, \”Chỉ là một tiểu nha đầu thôi mà, làm được trò trống gì chứ. Lúc trước ta đã không đồng ý hai người Phượng tam lão gia ngươi phái đi, Trịnh thị ngoài miệng nói hay nhưng thật ra vô dụng, quả đúng như dự đoán, bị nha đầu kia đạp đổ, có thể thấy nàng chẳng được tích sự gì. Ta đã sớm phái hai đại nương đến dạy dỗ nó, Phương thị cũng bị nhốt trong từ đường không một bóng người, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đâu, đừng lo lắng.\”

Lô thị cười lạnh, \”Ta lo cái gì? Phương thị có quan hệ gì với ta đâu, sao ta phải sợ nàng ảnh hưởng? Nếu Phượng Vân Phi muốn đón nàng về thì ta nhường lại vị trí chính thất cũng có sao đâu?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.