Tiêu Ngự nhìn qua cửa sổ xe, thấy cách đó không xa có chừng hai trăm lưu dân xanh xao vàng vọt, áo quần rách rưới bị Bộ khoái xua về một hướng.
\”Đi nhanh lên! Đừng có lề mề!\” Một Bộ khoái nóng nảy xô đẩy người dân khiến người kia đang loạng choạng suýt ngã.
\”Các ngươi nói xem, trời lạnh thế này sao không ở nhà, chạy ra đây làm gì?! Cứ thích gây phiền phức cho chúng ta!\” Tên thủ lĩnh gắt gỏng.
Chu Chiêu đang ở nhà dưỡng thương, tên này tạm thời thay vào vị trí Bộ đầu.
Trong đám lưu dân có người run giọng nói, \”Đại lão gia à, đâu phải chúng ta muốn bỏ xứ mà đi, nơi đó quá hỗn loạn, sống không nổi nữa rồi! Lý tri phủ cũng là quan phụ mẫu của chúng ta, hắn không thể không quản chúng ta được!\”
Bộ khoái không kiên nhẫn, \”Ai nói không quản?! Không quản thì ở đây với các ngươi làm gì?! Đi nhanh chút coi, bớt nói nhảm đi!\”
Có một ông lão quá mệt mà lảo đảo ngã xuống, bị một Bộ khoái tàn nhẫn đá một cái, chỉ có thể run rẩy gượng đứng lên, gù lưng tiếp tục đi về phía trước.
Bách Linh xót xa vô cùng, kéo tay Tiêu Ngự, \”Tiểu thư, bọn họ đáng thương quá, chúng ta giúp ông ấy chút đi.\”
Tiêu Ngự lắc đầu, thả màn xuống.
\”Bây giờ không có cách nào đâu.\”
Lưu dân đúng là rất đáng thương, nhưng cũng là nhân tố bất ổn định nhất, bị tham quan vơ vét đẩy vào đường cùng, lại trôi giạt đường xa, bụng không đủ no, có thể rối loạn chỉ vì chút lương thực, một tiểu đội Bộ khoái căn bản không trấn áp được hai trăm lưu dân mất lí trí.
Lại nói nếu hắn ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt họ, không chừng họ lại chuyển mối hận đám tham quan kia lên đầu hắn.
Tiêu Ngự buông màn, nói với phu xe, \”Chúng ta đi thôi.\”
Vừa nhích được một chút, điều Tiêu Ngự lo lắng đã xảy ra.
Không biết những Bộ khoái kia đã làm gì, chỉ nghe bên ngoài vô cùng ầm ĩ, trong đó có tiếng phụ nhân gào khóc thất thanh và tiếng quát mắng của Bộ khoái, nghe thôi cũng thấy bất an.
Bách Linh lo lắng, không dám quan tâm những lưu dân đáng thương nữa, vén màn nói với phu xe, \”Đại thúc, chạy nhanh hơn chút đi!\”
Dòng người chạy nạn vốn xếp hàng ngay ngắn nay tản ra bao vây tứ phía, đang kích động hô hào cái gì đó, giống như phát tiết tất cả tâm tình phẫn nộ và khủng hoảng, mười mấy Bộ khoái lập tức bị nhấn chìm trong đám đông.
\”Tiểu thư, làm sao bây giờ?\” Bách Linh không ngờ những lưu dân đáng thương lại trở nên đáng sợ thế này, cứ như biến thành quái vật khổng lồ nuốt chửng người ra, nàng ở trong xe ngựa mà còn cảm nhận được mặt đất bị giẫm đạp đến chấn động.
Tiêu Ngự nhớ lại dáng vẻ vênh váo của nhưng Bộ khoái, đỡ trán cảm thán, \”Ngu xuẩn.\”
Những người này làm mưa làm gió trên đầu bách tính quen rồi, cứ cho là dân chúng sẽ sợ mình, vĩnh viễn cúi đầu, lại cầm đao trong tay nên không hề sợ hãi, đâu có để mấy trăm lưu dân đây vào mắt.