Ngự Tứ Lương Y – Phần 34: Đào hoa đóa đóa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 9 tháng trước

Ngự Tứ Lương Y - Phần 34: Đào hoa đóa đóa

Năm ngày sau chuyện của Chu Chiêu, Tiêu Ngự đích thân đến thăm gã một chuyến.

Chu Chiêu là Bộ đầu, phụ thân Chu Triều Nghĩa của gã cũng chỉ là thuộc hạ của Tri huyện, bởi vậy cuộc sống của hai cha con không đến nỗi túng quẫn nhưng chỉ thuộc mức trung bình. Một đường vào tiểu viện Chu gia, thấy khung cảnh vô cùng mộc mạc, trong góc chất đống củi gỗ phủ vải bạt, phòng của Chu Chiêu nằm bên trái.

Đây là lần đầu tiên Chu Chiêu tỉnh táo gặp mặt \”Phượng đại tiểu thư\”, ân nhân cứu mạng của gã.

Lúc Tiêu Ngự đóng giả Phượng Chiếu Kỳ cũng từng chạm mặt Chu Chiêu, bởi vậy hắn quyết đoán đội mũ mạng giấu mặt để không bị Chu Chiêu nhận ra, đỡ gây phiền phức.

Chu Chiêu đã có thể xuống giường, thoải mái hoạt động, nếu không phải tay phải còn bị thanh gỗ cố định thì nhìn chẳng khác người bình thường.

Cái tên này cũng sĩ diện quá rồi. Bác sĩ Tiêu rất nhức đầu với thể loại bệnh nhân tự ái cao ngất này.

Hắn bảo Chu Chiêu ngồi xuống, xem xét cánh tay phải của gã. Tình trạng cánh tay rất tốt, băng bó đúng chuẩn, miệng vết thương thoang thoảng mùi đặc trưng của thuốc Đông y, có thể thấy thuốc được đổi thường xuyên.

\”Tốt lắm.\” Tiêu Ngự hài lòng gật gù, \”Có vẻ Tần tiểu đại phu chăm sóc ngươi hết sức chu đáo.\”

Tần Cánh pha trà, đặt cạnh tay Tiêu Ngự, nghe vậy ngượng ngùng nói, \”Là trách nhiệm của ta mà.\”

Thái độ của Chu Chiêu vẫn cứ hờ hững, làm như đương nhiên bưng tách trà Tần tiểu đại phu đưa tới hớp một hơi. Người bình thường lúc này nên cảm kích hắn và Tần tiểu đại phu đến rơi nước mắt, mà cái gã này còn bày đặt làm bộ lạnh lùng.

Tiêu Ngự nhìn Tần Cánh đứng nép bên gã như cô vợ nhỏ, liền kéo hắn hỏi nhỏ, \”Tần tiểu đại phu, ta hỏi ngươi, hắn có trả tiền xem bệnh chưa?\”

Tần Cánh ngẩn ra, hơi đỏ mặt nói, \”Chu bộ đầu là người thanh liêm, hơn nữa phải ra sức bảo đảm an ổn cho thành Hoài Thiên, sao ta có thể thu tiền xem bệnh chứ.\”

\”Tần đại phu, trà hơi chát.\” Giọng Chu Chiêu vang lên, Tần tiểu đại phu chạy đến nhận tách của gã, ngượng nghịu nói, \”Ta vốn pha trà cho Phượng đại tiểu thư, quên mất ngươi không uống loại này. Để ta đổi tách khác cho ngươi.\” Nói xong liền chạy ra ngoài.

Tiêu Ngự thấy cái nhìn của mình về Chu Chiêu sai lầm rồi, đã không trả thù lao mà còn lên giọng la lối Tần Cánh, vậy chẳng phải là bắt nạt người thành thật sao?

\”Khỏi cần, cho hắn ly nước lọc được rồi.\” Tiêu Ngự cười nói, \”Thương tích của hắn không hợp uống trà đâu.\”

Tần Cánh mở to mắt, \”Không hợp uống trà hả? Ấy, sao bây giờ, ta không biết. Chu bộ đầu thích uống trà, mấy hôm nay ta vẫn để hắn uống thỏa thích, chuyện này… liệu có ảnh hưởng đến việc hồi phục không?!\”

Chu Chiêu vẫn đeo bản mặt lạnh nhạt. Thấy mình đã hù tiểu đại phu lương thiện nhẹ dạ sợ hoảng hồn, Tiêu Ngự không tiếp tục đùa giỡn nữa, đành nói, \”Uống đã uống rồi, còn thế nào được nữa, sau này đừng cho hắn uống là được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.