Chu Chiêu tỉnh dậy từ cơn mê, cảm giác đầu tiên là đau buốt.
Đó loại đau đớn truyền ra từ tận trong xương cốt lan ra từ cánh tay phải, cơn đau tức khắc xua tan tâm trạng u ám, kéo gã quay về hiện tại.
\”A…\” Dù có ý chí kiên cường nhưng Chu Chiêu vẫn không nhịn được mà rên khẽ.
Chu Chiêu hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của cánh tay phải, lòng gã hoang mang buốt giá, giơ tay trái vội vã chụp vào tay phải.
\”Ôi, Chu bộ đầu đừng lộn xộn! Kẻo xương bị nứt bây giờ.\” Một người trẻ tuổi nhào vào từ cửa, thấy động tác của gã liền ngăn cản.
Chu Chiêu đã tỉnh hẳn, ngẩng đầu nhìn người đến, \”Ngươi là…?\”
\”Ta tên Tần Cánh, là đại phu, gọi Tần tiểu đại phu là được rồi.\” Tần Cánh cười nói, cúi xuống kiểm tra tình trạng tay phải, thở hắt ra, \”May quá may quá, vết thương không bị nứt.\”
Chu Chiêu nhìn xuống, người hơi run.
Tay phải của gã, tay phải của gã vẫn còn dính vào cơ thể! Tuy bị gỗ và băng vải bao bọc nhìn rất đáng sợ nhưng tay phải của gã thật sự vẫn còn ở đây!
Tâm tình Chu Chiêu bừng sáng, nhiệt huyết lan ra toàn thân, giống như tỉnh lại đúng lúc khỏi cơn ác mộng.
Gã nhớ rõ ràng tên thích khách võ công cao cường đã chém trọng thương tay phải của mình, trước khi gã ngất, các vị đại phu đã thương lượng biện pháp chữa trị, gã nghe được hết. Phương pháp đó sẽ khiến gã mất cánh tay phải, cõi lòng không dằn được mà lạnh lẽo, gã chỉ có thể áp chế tất cả tâm tình vào tận đáy lòng.
Nhưng mà bây giờ tay của gã rất đau, tay đứt ruột xót mà.
Cơn đau thấu tim gan, đau muốn gào thét, nhưng lúc này đau đớn không phải là hành hạ nữa.
Chu Chiêu xưa nay là người rất kiên cường, gã từng chịu rất nhiều thương tích, có nỗi đau nào chưa từng trải qua. Nhưng gã chưa hề nghĩ, thì ra cũng có ngày đau đớn lại khiến mình mừng rỡ đến như vậy.
Tần Cánh thấy gã muốn giãy giụa, bèn đè gã lại, \”Chu bộ đầu đừng cử động, tay phải của ngươi vừa được nối không lâu, bây giờ phải chăm sóc kỹ càng để xương thịt tái sinh, sau mới bắt đầu làm cái gì mà… rèn luyện phục hồi chức năng. Bây giờ ngươi không điều khiển được tay phải đâu, nhưng nhất định không được nóng vội, dục tốc bất đạt, cứ từ từ. Sau này sẽ khỏe lại thôi.\”
Đây là dặn dò của Phượng đại tiểu thư, Tần Cánh nhớ rất rõ.
Chu Chiêu bình tĩnh lại, nhìn đại phu trẻ cầm chén thuốc đưa đến trước mặt mình.
\”Uống thuốc đi, vậy vết thương mới mau lành.\”
Chu Chiêu rất phối hợp uống hết thuốc, nhìn dáng vẻ bận bịu của Tần tiểu đại phu, giọng hơi khàn, hỏi, \”Tần tiểu đại phu, ngươi đã chữa tay cho ta à?\”
\”Không phải ta.\” Tần Cánh hơi ngại ngùng, \”Là Đại tiểu thư Phượng gia. Phượng đại tiểu thư y thuật như thần, ta nào có sánh được.\”