Trưởng khoa chỉ vào thiệp mời, cười ha ha nói, \”Tiểu Tiêu này, tuần sau có một hội nghị y học kỷ niệm một trăm năm chiến thắng phát xít, cậu đại diện cho khoa chúng ta đi tham dự nhé.\”
Tiêu Ngự cất thiệp mời, \”Vâng. Em sẽ chuẩn bị cẩn thận, trưởng khoa Lý.\”
Trưởng khoa Lý cười híp mắt, gật gù, \”Nhóc con, tôi tin vào tài năng của cậu.\” Nói xong thì chắp tay sau mông, lắc lư rời đi.
Mười giờ tối, Tiêu Ngự tan ca về nhà, rửa mặt xong thì bò lên giường, lật sổ ghi chép đọc thông tin bệnh án.
Mới lật vài trang đã thấy buồn ngủ, mí mắt nặng dần, Tiêu Ngự thả quyển sổ lên cái bàn cạnh giường, uể oải chui vào chăn.
Trên quyển sổ ghi chép có kẹp một bức tranh sơn dầu cũ kỹ vẽ chân dung một quý ông người Pháp, phía dưới bức vẽ có ghi \”Kính chào người sở hữu tinh thần và dũng khí không thuộc về thời đại này…\”
Ý thức dần mơ hồ, có tế bào nào đó trong đầu dần sôi sục. Ngón tay để ngoài chăn khẽ nhúc nhích, Tiêu Ngự nhíu đôi mày tú lệ, mắt nhắm nghiền nhưng lông mi khẽ khàng rung lên.
Lông Xù nằm dưới chân giường đột ngột bật dậy, bất an sủa mấy tiếng rồi nhảy lên giường nằm nhoài bên cạnh Tiêu Ngự, đôi mắt ướt át chăm chú nhìn chủ mình.
Hào quang không biết hiện ra từ đâu quanh quẩn xung quanh Tiêu Ngự, mới đầu nhìn như màn sương, dần dần tụ lại thành quầng sáng bao bọc Tiêu Ngự thành trung tâm. Lông Xù hốt hoảng, vồ đến hết lay rồi liếm, muốn đánh thức Tiêu Ngự. Tiêu Ngự vẫn nhắm mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh, ánh sáng bao quanh càng thêm chói mắt. Lông Xù hiểu rõ bật dậy, nhe răng gầm gừ với luồng sáng, nhảy dựng lên nhào qua cắn, hung hãn sủa liên tục.
Vài giây sau, cường độ ánh sáng tăng mạnh, rọi khắp căn phòng, hào quang bảy màu xuyên qua cửa sổ, hướng đến chân trời.
Cảnh này bị mấy người thức đêm thấy được, liền lấy di động quay lại, mười mấy giây sau video được truyền bá trên mạng, hơn nửa đêm đã lên top đầu.
Mà ở nơi khởi nguồn của luồng sáng, phòng ngủ đã khôi phục như cũ, chỉ có Tiêu Ngự và con chó becgie Đức hùng dũng cao lớn vốn nằm trên giường đã biến mất.
—o0o—
Một tiểu viện nhỏ được bao bọc bởi những bức tường màu xanh loang lổ, chính diện có ba gian phòng, hai bên trái phải là nhà kho. Nền sân trải sỏi trắng đan xen thành hình chữ thập, cạnh cửa là cây cổ thụ hai người ôm, tán cây cao vút che phủ toàn bộ tiểu viện.
Ở hành lang có mấy phụ nhân và tiểu nha đầu ngồi nói chuyện phiếm, chẳng màng lá rụng đầy sân.
Cửa sổ căn phòng phía Đông mở hé, một \”thiếu nữ\” khoảng mười hai mười ba mặc áo vải ngồi bên cửa, chống cằm ngẩn ngơ nhìn ngọn cây.
\”Thiếu nữ\” khá gầy, gương mặt sáng sủa đẹp đẽ, ngũ quan tú lệ, nhưng giữa đôi mày ẩn hiện khí khái mạnh mẽ không giống thiếu nữ bình thường.
Dáng người nàng cao ráo, tay dài chân dài, cao hơn nhiều so với người cùng tuổi.
Trên bàn cạnh cửa sổ đặt một tờ giấy, bên trên viết một chữ \”Chính\” bị thiếu mất nét hoành bên dưới.