Chờ bếp lò được hun nóng, Tiêu Ngự đem luộc hết mớ dụng cụ, nấu luôn đống vải mềm rồi phơi khô, khử trùng bên trong hộp gỗ rồi mới xếp dụng cụ vào.
\”Hộp cứu thương đầu tiên…\” Tiêu Ngự vỗ hộp, lấy bút chấm mực đỏ quẹt hình chữ thập lên nắp hộp.
\”Phải rồi.\” Tiêu Ngự đột nhiên nhớ ra chuyện gì, gọi Bách Linh, \”Đi lấy một trăm lượng giao cho Tần tiểu đại phu đi.\” Bách Linh đáp lời, Tiêu Ngự lại sửa, \”Thôi lấy hai trăm lượng đi.\”
Tần tiểu đại phu không muốn lấy tiền nhưng hắn không thể lấy không của người ta. Xem bộ dụng cụ tinh xảo này đi, cho vầy có khi còn ít.
\”Biết rồi tiểu thư.\” Bách Linh đáp giòn tan, nhảy nhót ra cửa.
Tiêu Ngự tiếp tục mày mò hộp cứu thương. Bên trong chỉ có dụng cụ mổ xẻ chứ không có dụng cụ khâu vá, kim thì có thể dùng kim thêu thay thế, nhưng chỉ thì phải làm sao đây?
Trong \”Y Tâm Phương\” ghi là có thể làm chỉ từ vỏ cây dâu, chắc cũng không khó, hắn phải thử chế tạo xem sao.
Bách Linh ra ngoài gửi tiền mãi đến chiều mới về, hoảng hốt chạy đến nói Tiêu Ngự, \”Tiểu thư biết gì chưa? Nghe nói bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi.\”
\”Ngươi lại hỏi thăm được gì nữa?\” Tiêu Ngự nhìn Bách Linh cười, cho là chuyện chẳng đáng gì.
Nhưng không ngờ tin tức Bách Linh đem về không phải mấy thứ lông gà vỏ tỏi ở hậu viện mà đúng là \”quốc gia đại sự.\”
\”Nghe nói mấy huyện không xa thành Hoài Thiên có chiến trận, chết nhiều người lắm! Thật đáng sợ!\”Bách Linh vỗ ngực.
\”Chiến trận?\” Tiêu Ngự ngập ngừng. Từ khi thức tỉnh ở thế giới này hắn vẫn nghĩ nơi đây yên ổn thái bình, triều đại hiện tại kéo dài mấy trăm năm rồi, Vương quyền truyền đã bao nhiêu đời, nền móng vững chắc, đâu thể nói lật đổ là lật ngay được. Sao bây giờ lại có chiến trận? Còn gần sát thành Hoài Thiên nữa chứ.
Tiêu Ngự cau mày, \”Có biết ai đánh ai không?\”
Bách Linh mở to mắt nói, \”Nghe nói toàn là nông dân, cầm dao bếp, cuốc xẻng đánh vào huyện đường, giết rất nhiều quan viên!\”
Tình huống này, không lẽ là khởi nghĩa nông dân?
Lần đầu tiên bác sĩ Tiêu đụng vấn đề khó nhằn từ lúc thức tỉnh.
Chuyện ở hậu viện hắn chẳng thấy khó khăn gì, thời cuộc hỗn loạn mới đáng sợ.
Bách Linh nói tiếp, \”Sau đó, quan lớn phía Bắc thành Hoài Thiên xuất binh, giết sạch những ai tạo phản.\” Nàng nói đến rùng mình, \”Nghe người bên đó nói giết đến máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả đất!\”
Tiêu Ngự hơi xuất thần, Bách Linh vội kéo ống tay áo hắn.
\”Tiểu thư? Làm tiểu thư sợ rồi hả? Đều tại nô tỳ không tốt, không nên nói những chuyện này với tiểu thư.\”
Tiêu Ngự lắc đầu, \”Ta không sao. Bách Linh, sau này có hỏi thăm được chuyện gì bên ngoài, bất kể ra sao cũng phải nói cho ta biết.\”
Người dân xưa nay rất dễ thỏa mãn, chỉ cần cho họ cơm no áo ấm là họ sẽ an phận thủ thường.
Nếu tất cả người dân đều làm phản thì triều đình kia đã thối nát đến mức độ nào rồi?! Tuy đàn áp được cuộc khởi nghĩa lần này nhưng không giải quyết nguyên nhân sâu xa thì sẽ để lại mầm mống cho một cuộc bạo động quy mô lớn hơn…