Phượng Chiếu Kỳ lén nhìn Tiêu Ngự, do dự hỏi, \”Lúc xế chiều sao tỷ tức giận?\”
Tiêu Ngự cười như không cười, \”Sao? Không phải ngươi đoán là do ta chê tiền ít à?\”
Phượng Chiếu Kỳ xụ mặt, \”Tỷ đừng quấy, trả lời câu hỏi của ta đi.\”
Trong lòng Tiêu Ngự vui vẻ mà giả bộ mặt lạnh, \”Vậy ta hỏi ngươi, phu thê Phượng tam lão gia nợ tiền ta, ngươi vì thanh danh của ai, ai nhờ ngươi đến trả tiền cho ta?\”
\”Cũng chỉ là tiền thôi mà, tỷ cầm là được rồi, để ý ai đưa làm gì.\” Phượng Chiếu Kỳ nghi hoặc.
Tiêu Ngự thở dài, \”Khác rất nhiều.\” Phượng Chiếu Kỳ bị tẩy não nhiều năm như vậy, chỉ ỷ vào huyết thống giữa cậu và Phượng Chiếu Ngọc, e là không thể thuyết phục được Phượng Chiếu Kỳ tin những người nuôi mình đều là rắn rết.
Huống hồ Lô thị cũng nuôi lớn Phượng Chiếu Kỳ, biết đâu cũng có cảm tình với Phượng Chiếu Kỳ.
\”Ngươi là đệ đệ ta.\” Tiêu Ngự nhấn mạnh chữ \”ta\”, \”Tiền của ngươi khác gì tiền của ta? Những người thật sự nợ tiền ta thì vẫn ung dung tự tại, ngươi không phải thằng ngốc!\”
\”…\”
Tiêu Ngự lườm cậu, \”Ý kiến gì?\”
\”…Không có.\”
Tiêu Ngự hừ nhẹ, \”Ngươi nghe Ngũ muội bệnh mà không có tiền mua thuốc, liền vội vàng trả tiền thay nàng, ngươi cũng thật biết thương hương tiếc ngọc. Lúc trước ta bị giam trong tiểu viện cạnh chuồng ngựa, kêu trời trời không thấu gọi đất đất chẳng nghe, khi đó ngươi ở đâu hả?\”
Phượng Chiếu Kỳ ngồi trên ghế cúi đầu, cau mày không nói gì.
Cậu đến thành Hoài Thiên là để nhắc nhở Phượng Chiếu Ngọc và Phương di nương đừng gây rối, tại sao bây giờ lại ngay ngắn ngồi đây bị Phượng Chiếu Ngọc răn dạy mình không quan tâm nàng? Dạy cho cậu không dám thở ra.
\”Hiện tại Ngũ muội của ngươi thế nào rồi?\” Tiêu Ngự hỏi.
\”Cái gì mà Ngũ muội của ta, tỷ ăn nói kiểu gì vậy.\” Phượng Chiếu Kỳ bất mãn.
Tiêu Ngự nói, \”Không phải Ngũ muội của ngươi chẳng lẽ là Ngũ muội của ta, ta không dám nhận loại muội muội khẩu phật tâm xà này.\” Thấy Phượng Chiếu Kỳ muốn tranh luận, Tiêu Ngự liền liếc cậu, \”Phượng Chiếu Kỳ, ngươi dám nói tốt về nàng một câu trước mặt ta thì cút ra ngay, sau này đừng gặp mặt ta, ta không cần loại đệ đệ tay trong vươn ra ngoài.\”
Bách Linh ngồi ngoài nghe được sợ hết hồn. Phải biết Đại thiếu gia có thành kiến rất nặng với tiểu thư nhà mình, dù không hiểu tại sao trước mặt tiểu thư cậu lại lép vế như vậy, nhưng tính tốt đến mấy cũng có giới hạn. Hồi sáng tiểu thư đã đuổi cậu đi, khó khăn lắm Đại thiếu gia mới chịu quay lại gặp tiểu thư, sao tiểu thư không chịu nói ngọt mà lạnh lùng như vậy? Ngộ nhỡ Đại thiếu gia tức giận bỏ đi không quay lại nữa thì phải làm sao?
\”…\” Phượng Chiếu Kỳ trong phòng nghẹn đến đỏ mặt, cuối cùng vẫn nuốt xuống, không dám nói chữ nào.
Tiêu Ngự hài lòng gật đầu, \”Trẻ nhỏ dễ dạy.\”