Ngự Tứ Lương Y – Phần 198: Chênh lệch thẩm mỹ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 10 tháng trước

Ngự Tứ Lương Y - Phần 198: Chênh lệch thẩm mỹ

Sau khi nhóm dân chạy nạn cuối cùng cập bến, mật thám đưa về tin mới nhất.

Tạ Cảnh Tu bóp nát viên thuốc sáp (*), lấy ra một tờ giấy được gấp cẩn thận, đọc xong đưa cho Tiêu Ngự.

(*) Còn gọi là lạp hoàn, dùng sáp tạo thành cái lọ hình tròn, bên trong đựng thuốc viên, người xưa dùng để giấu mật thư.

Trên giấy viết, gia tộc Dự Vương bị lưu đày đến Tây Bắc từ trăm năm trước khởi binh tạo phản.

\”Cuối cùng cũng thò mặt ra.\” Tạ Cảnh Tu lắc nhẹ chén rượu, khẽ nói.

Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn y, \”Nhân vật này là ai? Ngươi đã biết hắn từ trước rồi à?\”

Nhìn dáng vẻ nắm chắc thiên hạ trong lòng bàn tay của Tạ Cảnh Tu, cho cầm cái quạt lông là có thể cosplay Ngọa Long tiên sinh(*) rồi.

(*) Tức Gia Cát Lượng.

Tiêu Ngự luôn cảm thấy cách nói chuyện nửa vời của y giống hệt các vị mưu sĩ học sâu hiểu rộng, cứ như nhìn thấu được tất cả.

\”Không biết.\” Tạ Cảnh Tu quyết đoán lắc đầu.

Tiêu Ngự lườm y một cái, không biết còn bày đặt ra vẻ \”Quả nhiên là thế\”, giả vờ cao thâm.

\”Ngươi lại âm thầm phỉ báng ta.\” Duệ Vương điện hạ giận tím mặt.

Tiêu Ngự lắc đầu nguầy nguậy, \”Có phỉ báng ngươi đâu! Đừng nghi oan ta chứ!\” Cùng lắm là phỉ nhổ thôi mà, phỉ báng nghe nghiêm trọng quá, đó là tội lớn đấy!

Tạ Cảnh Tu hừ nhẹ một tiếng, vươn một tay ôm Tiêu Ngự vào lòng, tay kia bắt lấy tờ giấy ngâm vào rượu, nét chữ từ từ nhòa đi.

\”Bắt đầu từ mười mấy năm trước, kinh thành đã xảy ra nhiều chuyện khác thường rồi, ta biết chắc chắn phải có người đứng sau màn điều khiển, nhưng phái rất nhiều người thăm dò vẫn không tra ra được Dự Vương.\”

Mười mấy năm trước chính là lúc Lý thị quật khởi. Ánh mắt người đời chỉ thấy một mình Lý quý phi ỷ vào sủng ái mà lộng hành chứ nào biết trong hậu viện của bao nhiêu quan viên lớn nhỏ đã bị khuấy thành vũng nước đục, vô số thiếu niên anh tài vừa mới hiển lộ tài năng, còn chưa được nếm trải sóng to gió lớn trên triều đường đã biến mất không chút tăm hơi hoặc chết bất đắc kỳ tử ngay trong nhà mình.

Nếu y không tìm ra mảnh đất này, chỉ sợ cũng đã gia nhập đội ngũ anh tài chết yểu, ôm hận mà ra đi, chỉ còn là tiếng thở dài trong miệng người khác.

\”Lương Quốc được thành lập đã mấy trăm năm, quan chức trong kinh thành đều là quý tộc cha truyền con nối. Nếu là nhà giàu mới nổi mà gặp chuyện này cũng bình thường thôi, nhưng thế gia trăm năm lịch sử cực kỳ coi trọng quy củ, thỉnh thoảng có vài đứa con cháu bị u mê làm chuyện xằng bậy còn có thể cho qua, nhưng quá nhiều chuyện tương tự phát sinh thì không còn đơn giản nữa.\” Tạ Cảnh Tu nói, \”Hạng người dùng nữ nhân làm vũ khí đúng là không biết xấu hổ.\”

Tiêu Ngự ngẫm lại những chuyện ở kinh thành, lúc đó hắn không tiếp xúc nhiều với quan lớn quý nhân, cái chính là sở trường của hắn không có đất dụng võ với họ, có quý nhân nhà ai ngày nào cũng cần phẫu thuật không? Hắn chỉ biết sơ về phủ An quốc công và phủ Việt Bắc hầu, Phượng Vân Phi thân là Tổng quản Thái y miễn cưỡng cho là quý nhân đi, lại thêm một vị đứng đầu danh sách quý tộc… hoàng thượng, đúng là mấy nhà này đều bị chuyện phong lưu của gia chủ gây chia rẽ nội bộ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.