Ngự Tứ Lương Y – Phần 197: Tiên sơn đảo chủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 10 tháng trước

Ngự Tứ Lương Y - Phần 197: Tiên sơn đảo chủ

Ngoài thư phòng, đám người tự tiện xông vào nhà dân chẳng chút ý thức về hành vi của chúng, người dẫn đầu mặc áo vải thô, vẻ ngoài bần hàn nhưng khí thế ngang nhiên kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại.

\”Ngươi là…\” Phượng Chiếu Lâm ngơ ngác nhìn người kia.

Người dẫn đầu tiến lên một bước, đứng giữa sân.

\”Lâm Nhi, ta là mẫu thân của con đây.\”

Lúc này Lô thị cải trang thành nam tử, cố gắng ăn mặc nghèo nàn, nhìn y như một thường dân. Nhưng khí thế ngạo mạn của nàng thậm chí còn rõ rệt hơn lúc làm Đại phu nhân Phượng phủ, Phượng Chiếu Lâm chỉ thấy hết sức xa lạ.

Phượng Vân Phi trầm mặt nói, \”Ngươi đến đây làm gì? Ngươi không còn quan hệ gì với Phượng phủ ta nữa.\”

Sau khi rời khỏi Phượng phủ, Lô thị không về nhà mẹ, phải rơi vào hoàn cảnh nghèo khó, làm việc giặt giũ kiếm miếng cơm, Phượng Vân Phi chỉ biết nhiêu đó.

Lô thị là con gái bên nhà ngoại của Thượng thư, sau khi hồi kinh mới bộc lộ tài năng, hắn không biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu việc xấu xa, cũng không quan tâm. Chỉ cần nghĩ đến Lô thị đã ngáng chân, chia rẽ hắn và Phương thị và hành vi ăn cây táo rào cây sung của nàng sau này, Phượng Vân Phi chỉ hận không thể diệt trừ nàng ngay tại chỗ.

Nhưng hắn không quyết đoán được như vậy, việc hắn có thể làm chỉ là không quan tâm thôi.

Bây giờ Lô thị còn dám nghênh ngang xông vào Phượng phủ, Phượng Vân Phi siết chặt nắm tay, tính tình dù hèn nhát thật cũng bị kích động cho nóng máu.

Lô thị không quan tâm bản mặt đen thui của hắn, một cái liếc mắt cũng lười bố thí, chỉ tha thiết nhìn Phượng Chiếu Lâm, \”Lâm Nhi, mẫu thân đến đón con! Hãy theo ta, ta dẫn con rời khỏi cái chốn lụn bại này! Sau này mẫu thân sẽ mãi mãi ở cạnh con, chúng ta không phải chia xa nữa!\”

Nàng nói xong liền tiến lên một bước, Phượng Chiếu Lâm vội vã lùi về phía sau, nép vào người Phượng Vân Phi.

Lô thị trầm mặt, oán hận trừng Phượng Vân Phi, lại nói với Phượng Chiếu Lâm, \”Lâm Nhi, nghe lời ta! Đi với mẫu thân! Con không biết sau này kinh thành sẽ phát sinh chuyện gì đâu, nam nhân vô dụng này không thể bảo vệ con được!\”

Phượng Chiếu Lâm chỉ mím môi, vẫn đứng bất động phía sau Phượng Vân Phi.

Lô thị quắc mắt trừng Phượng Vân Phi, \”Ngươi đừng khiến con gái ta khó xử!\”

Phượng Vân Phi tức giận, nhìn đám nam nhân ăn mặc như nông dân, tiều phu mà một thân đầy sát khí, hắn vừa sợ vừa vội.

Trước đây Lô thị đã thông đồng với lũ này trộm hết tài sản Phượng phủ, Tạ Cảnh Tu đã phá nát sào huyệt của chúng, nhưng lúc này bọn chúng có quá nhiều người, nếu chúng có ý định cướp mất con gái, hắn phải làm gì để chống đỡ đây?!

\”Lô Tĩnh, bản thân ngươi theo lũ bất lương này làm chuyện phạm pháp thì thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn kéo con xuống vực, theo ngươi chịu cực khổ ăn bữa nay lo bữa mai?!\” Phượng Vân Phi che chắn Phượng Chiếu Lâm, \”Nếu còn chút nhân tính thì đừng đánh chủ ý lên con gái!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.