Nam nhân ngồi trên ngai cao ẩn mặt trong bóng tối, chỉ nghe được giọng nói lạnh lẽo âm tàn như rắn độc.
\”Hứa quốc trượng! Đừng bảo bổn cung tiếp tục ẩn nhẫn nữa! Từ lúc tằng tổ phụ của bổn cung bị tổ tiên Tống Lí lợi dụng rồi hãm hại lưu đày đến đây, người đã khởi xướng kế hoạch đoạt lại ngai vàng, chúng ta nhịn nhục quá lâu! Quá lâu rồi! Bổn cung không thể chờ thêm nữa! Tống Lí đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ một cọng rơm cũng đủ khiến hắn sụp đổ, không thể nào gượng dậy! Chút chuyện nhỏ này mà bộ tộc Lý thị cũng không làm được, còn để hắn lay lắt chút hơi tàn, đúng là một lũ rác rưởi! Hứa quốc trượng, lập tức cho người hành động, chuyện mà Lý thị không hoàn thành, bổn cung không ngại giúp chúng một tay!\”
Món đồ sứ cuối cùng vỡ tan tành dưới đất, Hứa quốc trượng cúi đầu nhìn lướt qua, lại khom người, trầm giọng, \”Điện hạ thứ cho thần nói thẳng, tổ tiên Lý thị là tâm phúc của tằng tổ phụ của điện hạ, cũng bị lưu đày đến đây mà vẫn nhất mực trung thành với điện hạ. Thế hệ này của Lý thị lẻn vào kinh thành để gầy dựng đại nghiệp, cực khổ mấy chục năm mới có địa vị như hôm nay. Bộ tộc Lý thị chắc chắn sẽ không gian dối, hiện tại là thời khắc quyết định, điện hạ tuyệt đối không được để bọn họ phát hiện điện hạ đã sinh lòng bất mãn với họ, nếu không, sợ là lòng người thay đổi, khó có thể khống chế. Với lại, Tống Lí kia u mê mấy chục năm, đã sớm bị muôn dân oán trách, muốn lấy lại danh dự cho hoàng thất không phải chuyện một sớm một chiều. Chỉ cần bộ tộc Lý thị thâu tóm kinh thành, chia rẽ lòng dân, lúc đó điện hạ có thể danh chính ngôn thuận khôi phục huyết mạch chính thống của Dự Vương, chiếm lại ngai vàng, thống nhất thiên hạ!\”
Nhiều năm trước, Dự Vương vốn là Thái tử Lương Quốc bị huynh đệ ruột thịt hãm hại, phạm sai lầm lớn, chọc giận thiên tử, toàn tộc Dự Vương bị trục xuất khỏi hoàng thất, lưu đày đến vùng hoang mạc không một bóng cây ngọn cỏ, vĩnh viễn không được về kinh thành.
Dự Vương dĩ nhiên không cam lòng, nhưng khổ nỗi thân rơi xuống bùn, thân phận thấp kém, không tiền không thế, muốn giành lại ngôi Hoàng đế là mơ giữa ban ngày.
Nhưng Dự Vương là người cực kỳ kiên nhẫn, mặc dù bản thân không còn hy vọng giành lại ngai vàng, nhưng ông ta tình nguyện noi gương Ngu Công dời núi (*), chuyện ông ta không làm được sẽ nhờ hậu duệ làm thay. Con trai không cướp ngôi được thì còn có cháu chắt.
(*)Đại ý câu chuyện là bất kể gặp việc khó khăn đến đâu, miễn có quyết tâm và nghị lực thì có thể thành công. Rất nhiều trang mạng đăng tích này, tôi lại thích phiên bản này nhất, đọc đầy đủ ở .
Bởi vậy, Dự Vương thiết lập một gia quy, con cháu của ông ta phải nỗ lực hết mình vì mục tiêu này! Để tránh nảy sinh tranh chấp nội bộ làm tổn thất lực lượng, Dự Vương đặt quy định, không phải đích trưởng tử thì không được theo nghiệp tổ tiên. Thế hệ nào cũng phải lấy sức mạnh gia tộc làm đầu, giáo dục đích trưởng tử thật nghiêm khắc, phải bảo đảm mặc dù người thừa kế của ông ta sống khép kín trong hoang mạc Tây Bắc cũng không mất đi tôn nghiêm và phong thái hoàng gia, không bị lẫn lộn với tiện dân.