Ngự Tứ Lương Y – Phần 193: Nuôi một bé cưng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 10 tháng trước

Ngự Tứ Lương Y - Phần 193: Nuôi một bé cưng

Nguyên Vương và Nguyên Vương phi hiện đang ở trong một dinh thự tại trấn nhỏ ngoài thành Hải Kính.

Thành Hải Kính rất gần Lịch Phong cảng, là vị trí thiên thời địa lợi, triều đình cấm biển cũng không ngăn được các thương nhân bị tiền tài mê hoặc, bí quá làm liều.

Sự tồn tại của Lịch Phong cảng vốn đã trái với hoàng mệnh, nhưng bao nhiêu năm qua, quan viên triều đình phái đến cai quản Lịch Phong cảng ai cũng mang thái độ buông xuôi bỏ mặc. Điều này đã trở thành luật bất thành văn của thành Hải Kính, thậm chí lấn áp cả hoàng quyền.

Những ai có gan ra biển đều đã trở thành thương buôn nắm giữ giao thương huyết mạch, mà những thương đội trải bao sóng to gió lớn không đơn giản chỉ là thương nhân nữa. Đối đầu bão tố ngoài khơi, chống chọi hải tặc hung ác, đoàn tàu buôn phải mạnh hơn cả quân đội mới có thể sinh tồn.

Lịch Phong cảng nhờ những người này mới có thể mưu sinh, nhờ họ mới có thể phát đạt, phàm là quan viên nào dám đánh chủ ý lên Lịch Phong cảng thì không một ai sống sót rời khỏi thành Hải Kính.

Quan địa phương nào thức thời còn có thể thu về hiếu kính béo bở, hưởng thụ nhiệm kỳ nhàn tản, mặt mày rạng rỡ được thăng quan tiến chức, thể diện phơi phới.

Chỉ cần thu được một ít từ kẽ tay các thương nhân cũng đủ cho họ giàu sang một đời.

Không ai từ chối được tiền tài, bởi vậy tình hình cân bằng ở thành Hải Kính cứ thế kéo dài được mấy trăm năm.

Lịch Phong cảng nguyên bản thuộc sở hữu của tập đoàn thương nhân. Mười mấy dinh thự cao sang trong ngoài thành Hải Kính là của các thương nhân nắm quyền cai trị Lịch Phong cảng, trong đó có ba người thế lực lớn nhất, vũ lực cực mạnh tranh đấu dai dẳng mấy trăm năm nhưng không ai có thể tiêu diệt hoàn toàn hai đối thủ còn lại.

Thế cục vạc ba chân này hơn mười năm trước đã bị một thiếu niên đạp đổ.

Thiếu niên thần bí không biết từ đâu xuất hiện, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh ngã ba thế lực lớn nhất Lịch Phong cảng, không ai có thể phản đòn.

Lịch Phong cảng cuối cùng cũng nghênh đón chủ nhân thật sự.

Tầng tầng lớp lớp vải buồm được kéo lên, tàu lớn chầm chậm cập bến.

Tiêu Ngự theo sau Tạ Cảnh Tu, mới vừa bước một chân ra khỏi boong đã bị một đoàn người đông nghìn nghịt nghiêm trang đứng phía dưới chào đón làm hoảng hồn.

Tạ Cảnh Tu vừa mới lộ mặt, một nam tử trẻ tuổi mặc áo gấm đứng dưới cảng lập tức ân cần tiến lên mấy bước, khom người hành lễ, \”Cung nghênh điện hạ! Không biết điện hạ hôm nay rời đảo nên không kịp đón tiếp từ xa, có chỗ nào sơ sót mong điện hạ rộng lượng bỏ qua.\”

Tiêu Ngự thấy nam tử kia ăn mặc sang trọng, không giống người hầu cấp thấp, thế mà cung kính với Tạ Cảnh Tu như vậy, không biết thân phận thật sự là gì.

Tạ Cảnh Tu vẫn lãnh đạm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không có ý kiến.

Tiêu Ngự liền thấy nam tử kia hiện vẻ mặt sốt sắng, dường như rất sợ Tạ Cảnh Tu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.