Trong đại sảnh, Tiêu Ngự ngồi bên cửa sổ, tay cầm bút lông, chống cằm suy tư hết nửa ngày.
Tay hắn xoay bút theo thói quen, mực nước liền văng đầy mặt, kế bên vang lên tiếng cười, Tiêu Ngự bừng tỉnh.
Lấy tay quẹt mực, Tiêu Ngự trừng Tạ Cảnh Tu.
\”Cười gì mà cười?! Còn không qua lau giúp ta.\”
\”Không qua.\” Tạ Cảnh Tu rũ mắt lắc đầu, lật xem công văn.
Tiêu Ngự nổi nóng.
\”Trên giường thì gọi người ta là tiểu bảo bối này nọ, mặc quần áo vào liền không nhận mặt! Tạ Cảnh Tu, ta nhìn lầm ngươi rồi!\”
Ngoài cửa nghe rầm một tiếng, hai người đồng loạt nhìn ra, Nhị Cửu đỏ mặt, cúi đầu bước qua ngạch cửa.
\”Thuộc hạ tham kiến Vương gia.\” Nhị Cửu khom người chắp tay.
Tiêu Ngự cũng ngượng đỏ mặt, mấy câu đùa giỡn giữa tình nhân bị người ngoài nghe hết, không xấu hổ mới lạ.
\”Hai người từ từ nói chuyện, ta đi trước.\” Tiêu Ngự gom giấy tờ trên bàn, vội vàng cáo từ.
Nhị Cửu quay đầu nhìn bóng lưng Tiêu Ngự một lần, trong mắt toát lên vẻ lưu luyến và giằng xé.
Gần đây Nhị Cửu luôn làm nhiệm vụ ở ngoài, đã lâu chưa hầu hạ bên cạnh Vương gia, càng không thể làm cận vệ của hắn như trước. Tính ra cũng đã mấy tháng chưa gặp hắn.
Lúc đó, mấy tháng ngày đêm làm bạn dường như đã trở thành ký ức trong mộng, bây giờ nhớ lại chỉ thấy khung cảnh không chân thực kia thật khiến người ta hoài niệm.
Tạ Cảnh Tu lẳng lặng quan sát Nhị Cửu, vẻ mặt bình tĩnh, trong tay đùa nghịch cái chặn giấy bạch ngọc.
Nhị Cửu nhận thấy khí lạnh, vội thu hồi tâm tư, cúi đầu thưa, \”Vương gia, kinh thành lại có tin báo về.\” Nói xong dâng mật thư lên.
Tạ Cảnh Tu nhận mật thư, đọc nhanh như gió.
Nhị Cửu bẩm, \”Vĩnh Vinh đế giúp phủ Việt Bắc hầu và Phương gia đối kháng với Lý gia, dần dần lật ngược thế cờ. Phương tướng huy động mọi thế lực ủng hộ hoàng thất, khép Lý gia và Lý quý phi tội mưu hại trung thần, Lý quý phi bị tống vào lãnh cung. Vĩnh Vinh đế bắt đầu chăm lo việc nước, coi trọng dân sinh, uy vọng của hoàng thất dần được vực dậy trong dân gian, chỉ có Lý gia biến thành hạng gian nịnh bị người đời mắng chửi. Nhưng Vĩnh Vinh đế vẫn chưa hạ đòn sát thủ với Lý gia, Lý gia vẫn kéo dài hơi tàn đến giờ.\”
Tạ Cảnh Tu hờ hững nghe Nhị Cửu báo cáo, không mấy để ý thế cuộc biến ảo ở kinh thành.
Nhị Cửu nói tiếp, \”Trước đây thuộc hạ tưởng Phương gia cố ý lan truyền tội ác của Lý gia, thừa dịp người dân sinh lòng căm phẫn mà mượn lực chống đối Lý gia. Nhưng không hiểu tại sao ngay cả hoàng thất cũng bị liên lụy? Hiện tại cứ như muốn quyết chiến đến cùng, là kế sách tìm đường sống trong chỗ chết.\”
Ai bảo trước kia Vĩnh Vinh đế tín nhiệm Lý gia, còn mặc cho Lý gia làm mưa làm gió, giết hại không ít trọng thần văn võ, dù bây giờ ngài bỗng dưng tỉnh ngộ, chỉ e đã quá muộn rồi.