Tiêu Ngự tra hỏi đến cùng, Tạ Cảnh Tu chỉ nói, \”Bàn về dung mạo, bổn vương so ra vẫn thua Phương tam lão gia.\”
Tiêu Ngự nheo mắt quan sát y, Tạ Cảnh Tu vẫn bình tĩnh nhìn lại, không lộ chút sơ hở.
\”Ta thấy ngươi cố ý thì có!\” Tiêu Ngự bực bội nói, \”Biết ta để ý thái độ của ngươi với Tam cữu mà ngươi còn nhất định không nói, nhất định không chịu nói!\”
Tạ Cảnh Tu kinh ngạc, \”Sao lại nói vậy? Hóa ra Ngọc Nhi để ý thái độ của bổn vương với Phương tam lão gia à? Hắn quả thật là một đối tác cực kỳ tốt, còn do chính Ngọc Nhi giới thiệu cho bổn vương mà, bổn vương dĩ nhiên phải tín nhiệm rồi.\”
\”Ngươi còn dám nói thế à!\” Tiêu Ngự xách cổ áo Tạ Cảnh Tu, \”Ngươi cố ý khiêu khích ta! Nếu hắn là một đại thúc râu ria xồm xoàm lôi thôi lếch thếch, ngươi có đối xử với hắn như vậy không?!\”
Tạ Cảnh Tu nhìn dáng vẻ cố tình gây sự hiếm thấy của ái nhân, cõi lòng chan chứa dịu dàng, ý cười trên mặt càng sâu hơn.
\”Ngươi cười, tức là chấp nhận đúng không.\” Tiêu Ngự nói chắc như đinh đóng cột.
Chuyện này đã được xác định. Đường đường là Duệ Vương điện hạ lại dùng thủ đoạn này để bỡn cợt hắn, thật đáng khinh!
Lại nói, hình như y rất thích chọc ái nhân nổi cáu gây chuyện với y, khẩu vị của Duệ Vương điện hạ cũng quá lạ lùng.
Tiêu Ngự buông cổ áo Tạ Cảnh Tu, lấy tay vuốt phẳng lại, mắt chăm chú nhìn nếp nhăn trên áo giống như nó là thứ gì đáng để nghiên cứu.
\”Khụ, ta biết tại sao ngươi chơi trò đùa giỡn này.\” Tiêu Ngự thấp giọng lẩm bẩm, \”Không phải là vì cái kia sao.\”
Bác sĩ Tiêu trong mắt chỉ có máu me xương xẩu, không có khái niệm y học nào không thốt ra được lúc này lại khó có lúc thẹn thùng.
\”Cái kia là cái gì?\” Duệ Vương điện hạ hết sức ôn hòa dò hỏi.
Tiêu Ngự do dự một lát, hạ quyết tâm đặt môi vào bên tai Tạ Cảnh Tu, nhẹ giọng nói, \”Ta tuyên bố, ước hẹn ba năm đã hết kỳ hạn…\” Chưa nói hết đã tự đỏ mặt.
Rõ ràng là hắn muốn đặt ước hẹn ba năm, bây giờ cũng là hắn nôn nóng chấm dứt. Tiêu Ngự vùi mặt vào cổ Tạ Cảnh Tu, cảm giác Tạ Cảnh Tu đột nhiên siết chặt vòng tay, khóa hắn vào lòng.
Giọng Tạ Cảnh Tu khẽ run, hơi thở nặng nề.
\”Bổn vương nhớ không lầm thì sang năm mới hết…\”
\”Dài dòng!\” Tiêu Ngự quắc mắt trừng y, \”Thấy được thì chịu đi, lại còn lằng nhằng! Sang năm thì sang năm! Coi chừng ta kéo dài thời hạn! Ưm…\”
Tạ Cảnh Tu ấn gáy hắn, áp môi chặn cái miệng nhỏ đang lải nhải.
Tiêu Ngự nhắm mắt, ngửa mặt lên nhận nụ hôn, vòng tay ôm cổ Tạ Cảnh Tu.
Trời đất quay cuồng, Tạ Cảnh Tu đã bế hắn bước nhanh đến giường, thả người xuống đệm bông êm ái.
Một chưởng phất lên dập tắt ngọn đèn, trong phòng chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo.