Ngự Tứ Lương Y – Phần 189: Tỷ muội Phượng thị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 10 tháng trước

Ngự Tứ Lương Y - Phần 189: Tỷ muội Phượng thị

\”Tam lão phu nhân Phượng gia, là tằng tổ mẫu của công tử đó.\” Bách Linh nhắc nhở.

Giờ Tiêu Ngự mới nhớ ra, đứng dậy nói, \”Họ đang ở đâu? Không phải đã cho người sắp xếp chỗ ở rồi sao? Tìm ta làm gì.\”

Hắn không có ấn tượng với hậu viện Phượng gia. Đại lão thái gia cũng xem là người công bằng, thân là tộc trưởng phải giảo hoạt khéo đưa đẩy mà vẫn không đánh mất lương tâm, là một ông lão đáng để người ta kính nể. Hậu viện thì thua kém quá nhiều, dàn xếp cho họ cũng vì họ là người cùng gia tộc, sợ họ ở lại kinh thành sẽ bị Hoàng đế giận cá chém thớt thôi, dù sao thì đó đúng là lỗi của hắn và Tạ Cảnh Tu.

Tuy có vài người Phượng gia có mưu đồ bất chính nhưng phần lớn vẫn muốn sống an phận, sao có thể nhẫn tâm nhìn họ chịu vạ lây.

\”Dẫn người đến tiền sảnh, ta ra gặp xem thế nào.\” Tiêu Ngự ra ngoài.

Bách Linh vội đuổi theo, \”Có cần gọi Vương gia đến không.\”

Vương gia các ngươi đang trò chuyện vui vẻ với Tam cữu mà, tìm người ta làm gì, mắc công lại chọc người ta sinh oán.

Tiêu Ngự bĩu môi, \”Không cần, ngươi cho rằng ta vẫn là Phượng đại tiểu thư ngày xưa à.\”

\”Phải ha.\” Bách Linh tự vỗ đầu cười ha ha.

Phượng đại tiểu thư bị vô số thứ trói buộc, không thể bùng phát, bây giờ công tử nhà nàng mang thân phận Vương phi, coi như không cần dựa vào Vương gia, chỉ cái danh đích trưởng tôn Phượng gia thôi cũng đủ giúp hắn không phải ngại thủ đoạn của bà lão kia.

Tiêu Ngự đến tiền sảnh, liền thấy một phòng chật ních người, hắn vừa xuất hiện, mười mấy con mắt lập tức bắn vào hắn, có tò mò, có đố kỵ, có oán hận và nhiều ánh mắt mang hàm ý khác.

Tiêu Ngự làm như không thấy, bước vào cười nói, \”Các vị đại thúc đại thẩm vẫn khỏe chứ. Mau ngồi đi, không cần đón tiếp long trọng như vầy đâu.\”

Tam lão phu nhân hừ một tiếng, cực kỳ bất mãn với thái độ của Tiêu Ngự.

Ai đón tiếp hắn? Rõ ràng là người hầu Vương phủ chiêu đãi không chu toàn, bọn họ đến đông như vậy mà trong sảnh chỉ đặt có hai cái ghế, đến trà nước cũng chẳng thèm mời.

Phượng Chiếu Tình đứng sau lưng Tam lão phu nhân, kinh ngạc nhìn thiếu niên tuấn tú đứng đằng kia, cảm xúc lẫn lộn.

Năm đó các nàng xem hắn như nữ tử mà chà đạp tùy thích, nàng và muội muội đều biết vị \”Đại tỷ\” này chỉ là công cụ để mẫu thân vơ vét của cải, không ai để \”Đại tỷ\” vào mắt. Ai mà ngờ đâu, \”Đại tỷ\” bỗng chốc biến thành Đại ca, hắn còn có phong thái đích trưởng tôn hơn cả Phượng Chiếu Kỳ mà lúc trước các nàng dùng đủ cách để mượn sức, đứng trước mặt hắn, Phượng Chiếu Kỳ chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém.

Bây giờ nghĩ lại, những gì các nàng đã làm chỉ là một trò hề. Không chừng vị đường huynh này đang thầm chế nhạo các nàng phí công vô ích.

\”Ngọc ca nhi, chúng ta biết bây giờ ngươi là ái nhân của Vương gia, đâu có đặt thân thích chúng ta vào mắt nữa. Nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng là nhà mẹ của Vương phi, nếu chúng ta bị đám nô tài khinh thường bắt ở chung với tiện dân, chẳng phải Vương phi cũng bị mất mặt sao?\” Tam lão phu nhân mở miệng đánh phủ đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.