Toàn tộc Phượng gia chuyển lên đảo, tuy người hầu không nhiều, đa số đã thôi việc nhưng chỉ riêng tộc nhân Phượng thị cũng đã rất đông.
Hộ bộ chỉ biết Phượng phủ là nhà mẹ của Vương phi, lẽ ra nên được đối đãi trịnh trọng. Thị vệ Nhị Cửu bên cạnh Vương gia lại bảo đối xử với Phượng gia như những hộ gia đình bình thường là được.
Cho nên, tòa trạch viện lớn ở trung tâm tiểu thành đang được quét dọn dang dở được dừng, thu xếp cho họ vào ở trong khu nhà phổ thông như những gia đình khác, sau này tính tiếp.
Người của đảo Vô Danh toàn là tân sinh, không có thế gia đại tộc trăm năm lịch sử, không được ỷ vào thân phận mà ra vẻ hơn người.
Tạ Cảnh Tu chỉ dựa vào chính bản thân mà gầy dựng được mảnh đất này. Bởi vì y chưa từng dựa dẫm vào tiền tài hay vũ lực của bất cứ ai, cho nên y không bị thứ gì trói buộc hết.
Đây chính là phương châm sống của y, muốn cái gì thì phải tự mình giành lấy. Không phục thì đánh cho phục mới thôi. Y không cho phép bất luận kẻ nào vung tay múa chân trước mắt, mặc dù làm vậy thì con đường phía trước sẽ càng thêm chông gai nhưng y tình nguyện mạo hiểm, có thất bại cũng chẳng sao chứ không muốn chia sẻ quyền lực cho đối tác.
Y chỉ cần thuộc hạ phục tùng tuyệt đối, người đứng trên tất cả chỉ có một mình y, còn tất cả người dưới quyền đều bình đẳng như nhau.
Ai ai cũng phải dựa vào sức mình mà mưu cầu danh lợi, dù là nông dân chân đất hay quý tộc xuống dốc.
Muốn đứng trên đầu kẻ khác thì phải xem ngươi có bản lĩnh đến đâu.
\”Vầy là thế nào hả, đuổi ăn mày sao?\” Một lão phu nhân chống gậy đứng trước dãy phòng lợp mái ngói, xung quanh có tiểu bối vây quanh, hiển nhiên bối phận rất cao.
Vẻ mặt lão phu nhân kia tối sầm, gõ gậy liên hồi, \”Là ai sắp đặt? Gọi hắn đến đây, ta muốn hỏi xem, Phượng gia ta há có thể bị người khinh khi như vậy!\”
Hai thiếu nữ tiến đến đỡ lão phu nhân, đứng một trái một phải.
Một thiếu nữ nhăn mũi, hùa theo lão phu nhân, \”Đúng đó, đám cẩu nô tài không có mắt, thấy lão phu nhân hiền, không tính toán với bọn chúng là bắt đầu trèo lên đầu lên cổ Phượng gia chúng ta.\”
Thiếu nữ còn lại sắc mặt nghiêm nghị, trách cứ, \”Điềm Nhi, không được nói lung tung. Dù gì nơi này cũng là địa bàn của người khác.\”
Hai thiếu nữ này đúng Phượng Chiếu Tình và Phượng Chiếu Điềm của chi thứ ba Phượng gia.
Lúc còn ở thành Hoài Thiên, hai cô nàng này năm lần bảy lượt gây khó dễ Tiêu Ngự.
Lão phu nhân kia là Phượng tam lão phu nhân, là tổ mẫu của Phượng Vân Phi, cũng là tằng tổ mẫu của Tiêu Ngự. Phượng đại lão thái gia là tộc trưởng, toàn Phượng gia xưa nay luôn khiêm nhường lễ độ, chỉ có chi thứ ba ỷ vào cái danh Tổng quản Thái y mà xấc xược không coi ai ra gì.
Phượng Chiếu Điềm dẩu môi, bất mãn nói, \”Địa bàn của người khác? Người kia là con cháu của Phượng gia, chẳng lẽ bấu víu vào Duệ Vương điện hạ rồi thì không nhận tổ tông hay sao?!\”