Ngự Tứ Lương Y – Phần 187: Thay đổi bất ngờ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 10 tháng trước

Ngự Tứ Lương Y - Phần 187: Thay đổi bất ngờ

Tạ Cảnh Tu mang hai huynh đệ Tiêu Ngự, Phượng Chiếu Kỳ ra cảng, ở đó đã có ba con tàu lớn đang neo.

Người ngoài cảng qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt, nhưng có một người dù đứng ở bất cứ đâu cũng sáng chói như hạc giữa bầy gà.

Phương tam lão gia mặc trường bào màu ánh trăng, bóng lưng thẳng tắp quay về phía họ, đang nói gì đó với binh sĩ canh cảng, bên cạnh là một nam nhân cao to trầm mặc.

Tạ Cảnh Tu đỡ Tiêu Ngự xuống xe, bước nhanh đến chỗ Phương tam lão gia.

\”Tam lão gia, đã lâu không gặp.\” Tạ Cảnh Tu chắp tay chào.

Phương tam lão gia xoay lại, thấy đôi huynh đệ song sinh sau lưng Tạ Cảnh Tu, khẽ nhướn mày.

Tiêu Ngự thầm cảm thán, một năm không gặp, Tam cữu của hắn càng ngày càng đẹp.

\”Thế tử khỏe chứ… giờ nên gọi là Vương gia nhỉ? Ta đang tìm người gọi mấy chiếc xe ngựa.\” Phương tam lão gia mỉm cười nói.

Tạ Cảnh Tu, \”Xe ngựa bên ngoài xập xệ, đâu có xứng để Phương tam lão gia hạ mình ngồi vào. Mau mời lên xe.\”

Phương tam lão gia nhìn chiếc xe ngựa xa hoa cách đó không xa, gật đầu cười, \”Cũng được.\”

Tiêu Ngự nhìn bộ dạng xum xoe lấy lòng mỹ nhân của y, tức đến mức ngắt nhéo Tạ Cảnh Tu liên tục, nhéo cho Tạ Cảnh Tu đau đến nhíu mày, quay đầu nhỏ giọng hỏi, \”Sao vậy?\”

Tiêu Ngự lại không biết nói gì.

Thật ra, trong mắt Phượng Chiếu Kỳ, hai người này chỉ đơn giản là khách sáo hàn huyên, đây là chuyện làm ăn, tỷ phu cậu có cao lãnh đến mấy cũng đâu thể đẩy cây tiền ra xa.

Nhưng ca ca lại không nghĩ vậy, ắt hẳn hắn đã xem Tam cữu bọn họ là hồ ly tinh.

Phương tam lão gia chỉ phía sau tàu lớn, \”Vương gia chậm đã, ta có dẫn theo vài vị khách nữa.\”

Hắn vừa dứt lời, một bóng dáng nhỏ xíu mặc áo ngắn đỏ thẫm từ trên tàu nhảy xuống, lớn tiếng kêu, \”A Thương mau mau xuống đây, ngươi xem này, trên biển thật sự có người kìa!\”

\”A Thương?\” Tiêu Ngự nghe cái tên này hơi quen tai, dáng dấp thằng bé kia cũng rất quen.

Một thiếu niên từ trên boong tàu phóng xuống, vừa đuổi theo thằng bé vừa hô, \”Tiểu thiếu gia chạy chậm thôi, đừng đi lung tung cẩn thận ngã.\”

Thấy diện mạo thiếu niên kia, Tiêu Ngự đột nhiên nhớ ra.

\”Ca ca của Bách Linh!\”

Phượng Chiếu Kỳ chỉ người trên boong, \”Đại lão thái gia cũng đến kìa!\” Nói xong vội vàng chạy đến đón.

Phượng đại lão thái gia mặt tái mét được người hầu dìu xuống, đầu váng mắt hoa chầm chậm bước xuống mặt đất.

Lão nhân gia đã lớn tuổi, đầu tiên là ngồi xe ngựa chạy từ Hoài Thiên trốn đến kinh thành, còn chưa kịp dàn xếp đã bị người Phương gia tìm tới cửa. Vốn tưởng Phương gia muốn đòi lại công bằng cho Phương thị, không ngờ quản gia của Phương gia báo cho ông một tin động trời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.