Ngự Tứ Lương Y – Phần 185; Tình cờ chạm mặt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 10 tháng trước

Ngự Tứ Lương Y - Phần 185; Tình cờ chạm mặt

Nguyên lão Vương gia giật nảy cả mình, cũng cau mày, \”Sao lại thế được? Ta đâu có làm rơi lệnh bài hay mật thư. Dù là Phương tướng, bọn ta cũng chưa từng lén lút truyền mật thư. Phương tướng lại càng không cần lệnh bài của ta…\”

Nguyên lão Vương đang nói bỗng dưng khựng lại, sắc mặt tối sầm ẩn hiện nét giận dữ.

Tiêu Ngự vội hỏi, \”Có phải tổ phụ nhớ ra chuyện gì không? Bất kể thế nào cũng phải nói cho Cảnh Tu, lỗi phải gì cũng không sao hết.\”

Nguyên lão Vương gia liên tục đập bàn, \”Hồ đồ, là ta hồ đồ!\” Ông đứng lên nói, \”Để ta tự đến giải thích rõ ràng với Cảnh Tu!\”

Trên đường đi, Nguyên lão Vương gia thuyết minh nội tình cho Tiêu Ngự. Thì ra ngày xưa Nguyên lão Vương gia được Trần Tố Khanh cứu giúp, thấy hoàn cảnh Trần Tố Khanh đáng thương nên sinh lòng thương tiếc, cho nàng một tấm lệnh bài tùy thân, để sau này nàng hồi kinh mà bị làm khó dễ thì cầm lệnh bài đến phủ Nguyên Vương tìm ông xin giúp đỡ.

Lệnh bài kia chỉ có tác dụng thông báo thân phận của Nguyên lão Vương gia, ông cũng không hay xài, dù rơi vào tay kẻ xấu thì ngoài tác dụng dùng lệnh bài cầu kiến ông, còn lại chẳng thể giúp ích gì, bởi vậy Nguyên lão Vương gia không lo lắng. Với lại ông tin tưởng thiếu nữ kia, trong lòng nàng có tổ quốc, lại trung thành với Phương tướng, là người ngay thẳng, sẽ không làm chuyện mờ ám.

Nếu phủ Nguyên Vương bây giờ vẫn là phủ Nguyên Vương của Đại Lương thì Nguyên lão Vương gia vẫn sẽ đứng cùng chiến tuyến với Phương tướng, lệnh bài kia chẳng là gì quan trọng cả.

Nhưng hôm nay vật đổi sao dời, chẳng ai nghĩ đến bọn họ cứ thế tách biệt với triều đình, chuyển toàn tộc lên đảo Vô Danh, lệnh bài kia suýt gây ra đại họa.

\”Từ trước tới giờ, ta chẳng những không giúp được Tu Nhi, nay còn gây thêm phiền phức cho Tu Nhi, chỉ sợ trong lòng Tu Nhi đang rất bực tổ phụ vô dụng này.\” Nguyên lão Vương gia suy sụp thở dài.

Tiêu Ngự an ủi, \”Tổ phụ tuyệt đối đừng nghĩ vậy, Cảnh Tu không bận tâm tổ phụ có giúp y hay không, có gây phiền phức cho y hay không, chỉ cần tổ phụ còn thật tâm đặt y vào lòng là y đã thỏa mãn lắm rồi. Tổ phụ phải tin tưởng tôn nhi mình chứ, không có rắc rối gì y không giải quyết được.\”

Nguyên lão Vương gia nhìn dáng vẻ tự hào của Tiêu Ngự, không nén được vui mừng.

Bất luận thế nào, cũng do ông nên hai đứa trẻ này mới có thể kết duyên, những chuyện ông đã làm không hẳn tất cả đều sai lầm.

Hai người đến Hình bộ tìm Tạ Cảnh Tu, kể lại rành mạch mọi chuyện cho Tạ Cảnh Tu.

Tạ Cảnh Tu ngồi ở ngoài phòng tra tấn, ngón tay dài nghịch tấm ngọc bài tinh xảo.

\”Thì ra là vậy.\” Tạ Cảnh Tu nhẹ giọng nói.

Tiêu Ngự quan sát y, Tạ Cảnh Tu không có biểu cảm gì, Tiêu Ngự không nhìn ra y có tức giận hay thương tâm không.

Thật ra chuyện này cũng không thể trách Nguyên lão Vương gia. Nguyên lão Vương gia không giống Nguyên Vương tối ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, ông có lập trường chính trị của mình, ông giúp Phương tướng diệt trừ gian thần, muốn khôi phục sự trong sạch cho triều đình, điều này không thể nói là sai. Với lại, sự nghiệp của ông đâu phải chỉ mới gầy dựng ngày một ngày hai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.