Tiêu Ngự vừa nghe, lập tức chuyển mắt qua hỏi, \”Thượng chủ sự đang ở đâu?\”
Đại thống lĩnh nhìn hắn một cái, cảm giác mặt Vương phi hình như đang mừng rỡ.
Công tử nhà mình phong thái thần tiên, Thượng chủ sự cũng là mỹ nam số một số hai, chẳng lẽ Vương phi thiếu niên có tính ghen tuông dữ dội như vậy, không cho phép mỹ nhân khác lượn xung quanh công tử?
Đại thống lĩnh càng nghĩ càng thấy đúng, giận mà không dám nói, nghiêng đầu sẵng giọng nói, \”Đã đưa đến y quán rồi, Vương phi đừng quá lo lắng.\”
Tiêu Ngự đứng dậy nói, \”Ta đến xem thế nào.\”
Đại thống lĩnh vội la lên, \”Vương phi thật sự không cần phải làm gì cả, Thượng chủ sự còn không bằng một sợi tóc của Vương phi!\”
Tạ Cảnh Tu, \”?\”
Tiêu Ngự, \”?\”
Tạ Cảnh Tu cau mày, \”Vệ Diệm, Vương phi là người ngươi có thể tùy tiện bình phẩm sao, lui xuống!\”
Còn dám nhận xét Ngọc Nhi từ đầu đến chân, đúng là gan to bằng trời! Dù là khen cũng không được.
Vệ đại thống lĩnh ấm ức, cùng Tào chủ sự mặt đầy đau khổ lui ra ngoài.
\”Thượng chủ sự nguy rồi.\” Đại thống lĩnh nắm cổ tay.
Không thể không nói, bản lĩnh tự biên tự diễn của Đại thống lĩnh là cùng một hệ với công tử nhà hắn.
Tiêu Ngự vội vàng chạy về Quảng An đường, lấy penicillin để vào hộp thuốc, dẫn Bách Linh và Tần tiểu đại phu đến y quán Thượng chủ sự đang ở.
Cánh tay Thượng chủ sự quấn mấy lớp băng vải thấm máu, mặt trắng bệch nằm trên giường.
Các đại phu đang bận gỡ băng vải ra.
Thượng Phàm Tinh là nhân sĩ giang hồ, bị thương một tay chẳng phải chuyện lớn, chỉ đắp thuốc bột, lấy vải quấn rồi tiếp tục truy kích gian tế.
Không ngờ vết thương chẳng những không chuyển biến tốt mà còn sinh mủ nghiêm trọng.
Từng lớp băng vải được tháo ra, vạch ống tay áo, trên cánh tay là vết thương dài hơn 10cm, thịt lòi cả ra, bốc mùi hôi thối, nhìn hết sức kinh khủng.
Các đại phu đồng loạt hít ngược khí lạnh.
Vết thương không lớn không nhỏ, có dài vẫn có thể từ từ khép miệng, nhưng gặp vết thương bắt đầu sinh mủ hoại tử thì chỉ còn biết nghe mệnh trời mà thôi.
Tiêu Ngự bước lên nói, \”Để ta xem.\”
Đại phu đang vây quanh giường quay lại nhìn hắn, giật bắn người, dồn dập quỳ xuống.
\”Tham kiến Vương phi nương nương.\”
Tiêu Ngự rút khóe miệng, \”Gọi ta là Phượng đại phu được rồi.\”
Mọi người vội nói, \”Vương phi nương nương hãy thông cảm cho chúng ta, lễ nghi không thể bỏ.\”
Tiêu Ngự, \”…Vậy cũng đừng gọi nương nương.\”