Danh phận Vương gia, Vương phi đã định, Tạ Cảnh Tu cũng đồng ý với kiến nghị xây nhà mới của Tào chủ sự.
Nhưng Tiêu Ngự đã nghe Nhị Cửu nói, Đại thống lĩnh thấy hắn vừa mới lên đảo đã chiếm xưởng binh khí mở y quán, giờ còn muốn triệu tập hết nhân công đi xây nhà mới, Đại thống lĩnh ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đã ấm ức lắm rồi.
Tiêu Ngự vội đến khuyên nhủ Tạ Cảnh Tu, xây xưởng binh khí quan trọng hơn.
\”Ngươi vốn xem việc kiến thiết đảo làm đầu, giờ lại lấy mọi chuyện của ta làm đầu, không biết có nên mắng ta là hồng nhan họa thủy không nữa.\” Tiêu Ngự thở dài.
\”Bộ không đúng sao?\” Tạ Cảnh Tu nhướn mày hỏi lại, \”Không phải hồng nhan họa thủy mà có thể làm bổn vương mê muội đến mức bỏ cả nguyên tắc, thu lại dã tâm, chịu đựng ba điều quy ước, còn cho ngươi ước hẹn ba năm?\”
Ngay cả ngực ngươi phẳng bổn vương cũng bỏ qua. Ánh mắt Tạ Cảnh Tu âm thầm lướt qua chỗ nào đó, lại khinh thường dời đi.
Tiêu Ngự ngớ người, cúi đầu nhìn ngực mình, nổi nóng bước đến ngắt Tạ Cảnh Tu, \”Ta chỉ biết ngươi là tên háo sắc!\”
Tạ Cảnh Tu ngồi ngay ngắn trên trường kỷ, Tiêu Ngự vẫn mang vóc dáng nhỏ nhắn của thiếu niên, trái ngược hoàn toàn với dáng người cao lớn của nam tử trưởng thành, Tạ Cảnh Tu ngồi bất động cho Tiêu Ngự làm loạn trên người.
\”Ái phi đừng suồng sã như vậy.\” Tạ Cảnh Tu nói.
Tiêu Ngự vò tung mái tóc đã được cột chỉnh tề của Tạ Cảnh Tu, vài sợi rũ xuống gò má, tôn lên mày dài mắt sáng, mũi cao môi mỏng, càng thêm đẹp trai.
Đôi mắt trong veo lẳng lặng nhìn hắn, Tiêu Ngự tạm thời quên mất chủ nhân dung mạo này thật ra nội tâm rất đen tối, dần dần bị sắc đẹp mê hoặc.
\”Đúng là đẹp chịu không nổi mà…\” Tiêu Ngự tán thưởng.
Tiêu Ngự suy nghĩ một hồi, mặt đột nhiên tối sầm.
Thống lĩnh quản sự lớn nhỏ trên đảo một lòng trung thành với Tạ Cảnh Tu, mang nhiệt huyết bất chấp tính mạng cống hiến cho y, dáng vẻ thấy chết không sờn, chỉ cần Tạ Cảnh Tu xuất hiện, bọn họ gần như nhìn không chớp mắt.
Coi như trung thành cũng đâu cần nhìn người ta như vậy chứ?! Có còn biết phép tắc hay không!
Sắc đẹp cũng là một loại tài nguyên, tuy bị nhìn cũng không hao hụt miếng nào nhưng Tiêu Ngự vẫn thấy thiệt thòi.
Hắn ngắm nghía gương mặt Tạ Cảnh Tu, vuốt cằm suy nghĩ một lát, vỗ tay nói, \”Có rồi, bảo thợ thủ công làm cho ngươi cái mặt nạ, khi nào ra ngoài thì đeo vào, đỡ cho mỗi lần lộ mặt là trêu hoa ghẹo nguyệt!\”
Tạ Cảnh Tu, \”…Biết rồi.\”
\”Đừng quên chính sự, vẫn nên xây xưởng binh khí cho Đại thống lĩnh trước, hắn có tuổi rồi, đừng để người ta ngày nào cũng vội đến đỏ mặt tía tai. Nhà mới của chúng ta đâu cần gấp, ở đây rất tốt mà, Quảng An đường cũng còn một đống công chuyện, ta bận lắm.\” Tiêu Ngự phất tay áo, giải quyết dứt khoát.